Văn mẫu lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lê Như

Đề: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. [ kết  hợp 3 yếu tố: vừa kể, vừa tả ( có từ láy, so sánh ), vừa biểu cảm ]

a) Mở bài: Giới thiệu cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.

b) Thân bài: 

Ý 1: Nụ cười của mẹ lúc em còn thơ ấu

Ý 2: Nụ cười của mẹ bày tỏ sự yêu thương, nâng niêu, nuôi con khôn lớn thành người

Ý 3: Nụ cười của mẹ khuyến khích con học hành, học cho nên người, thành đạt

Ý 4: Nụ cười của mẹ an ủi con khi thấy con làm những điều sai trái

Ý 5 : Khi vắng nụ cười của mẹ. Lúc nào? Vì sao?

c) Kết bài : Lòng yêu thương của em và sự kính trọng của em đối với mẹ

 Các bạn biết làm cái nào thì giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều!

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:37

Ngay từ khi lọt lòng, hình ảnh mà đứa trẻ ghi nhớ mãi có lẽ là nụ cười của mẹ. Nụ cười đó chứa đầy tình yêu thương của mẹ đối với con.
Nụ cười của mẹ luôn ở bên tôi từ trước tới nay. từ những ngày tôi còn lững chữnh tập đi, cho đến khi tôi bập bẹ biết nói, lúc nào mẹ cũng cười để động viên tôi
, cho dù tôi nói còn ngọng líu ngọng lo . Rồi đến khi tôi đi học cũng luôn có nụ cười của mẹ ở bên cạnh. Những lần tôi hớn hở, khoe mẹ điểm chín, điểm mười, mẹ lại mỉm cười sung sướng. Mỗi lần như vậy, tôi vui lắm. Nhưng cũng có khi tôi gặp điểm kém hay chuyện gì buồn, mẹ lại đến bên an ủi, động viên tôi, và chính nụ cười của mẹ đã làm tôi cố gắng hơn.
Nhớ lại hồi đó, tôi là cây toán của lớp, hơn nữa lại học văn tốt. Tuy vậy tôi có nhược điểm là chữ tôi rất xấu. Vì vậy mà các bài kiểm tra của tôi thường bị trừ điểm trình bày. Bài nào cũng bị trừ một điểm, có khi là hai điểm. Khi xem những bài kiểm tra ấy, mẹ tôi không mắng mỏ gì mà vẫn mỉm cười, nhắc nhở tôi nhẹ nhàng. Nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi buồn lắm
Vậy là tôi quyết tâm luyện chữ cho thật đẹp. Và rồi tôi đã là người viết chữ đẹp nhất nhì trong lớp. Bài kiểm tra của tôi bây giờ đỏ chói, toàn những điểm chín, điểm mười.
Mẹ tôi rất tự hào về tôi, cầm bài kiểm tra của tôi, mẹ nở một nụ cười sung sướng.
Giờ đây, tôi có thể hiểu rằng, tôi có thể tạo ra nụ cười của mẹ. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi đẻ mẹ vui long. Rồi sau này, khi lớn lên. nụ cười ấy vẫn sẽ luôn bên tôi, an ủi, đọng viên tôi, giúp tôi vượt qua sóng gió cuộc đời.
Nụ cười cười của của mẹ thật có ý nghĩa phải không. Tôi tin rằng các bạn cũng sẽ thấy tình yêu thương chan chứa trong nụ cười hiền hậu của mẹ.

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:37

… Mùa đông…gió rít từng hồi lạnh buốt…Ai cũng mặc áo bông mà vẫn cứ xuýt xoa. Nhật ký nè ! Mình mới có một “trải nghiệm” hết sức thú vị. Mình nhận thấy mùa đông không khó gần như mọi người vẫn tưởng mà ngược lại…mùa đông mang đến tình yêu thương giữa con người với… con người. Sáng nay, dậy muộn, mùa đông mà, mình toàn “ngủ nướng” thôi ! Mình bước vội khỏi nhà, mẹ chạy theo đưa mình chiếc áo khoác cùng một nụ cười thật tươi. Và khi ấy, vẫn bầu trời xám xịt, vẫn cơn gió lạnh lẽo mà sao mình cảm thấy ấm áp vô cùng bởi nụ cười của mẹ…

Mẹ ơi ! Mẹ có biết nụ cười của mẹ có ý nghĩa với con biết nhường nào không ? Trong bài văn tả mẹ, con đã viết : nụ cười của mẹ tựa như bông hoa mùa xuân đang chúm chím hé nở, nhưng ngay lúc này đây con lại cảm thấy nụ cười ấy không chỉ là bông hoa mà nó còn như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn con. Hồi nhỏ, con nghe bố kể rằng : lúc con chào đời, mẹ đã nở một nụ cười thật mãn nguyện và khi ấy mẹ đã khóc. Lúc đó, con còn quá ngây thơ và hỏi bố : “Tại sao mẹ vui mà lại khóc hả bố ?” Bố đã trả lời con rằng : Mẹ khóc vì mẹ tự hào vì đã đem đến “một đoá hồng” rực rỡ cho cuộc đời, còn mẹ cười vì mẹ tin “thiên thần vừa chào đời” sẽ không làm bố thất vọng. Nghe bố nói con chỉ hiểu đơn giản : Nụ cười của mẹ đã đánh dấu một kỷ niệm quan trọng của đời con và sẽ mãi dõi theo con trên bước đường đời. Khi con chập chững những bước đi đầu tiên, một nụ cười đầy hy vọng đã nở trên đôi môi của mẹ, giúp con tự tin hơn trên con đường cuộc sống. Hồi ấy, nếu có người hỏi còn rằng : “Người mà con yêu nhất là ai ?” thì con chỉ biết nói : “Con yêu mẹ nhất trên đời”, bố đã chẳng ghen tị khi nghe con nói đó sao ?

Lớn hơn một chút, con đã ngắm nhìn mẹ và nhận thấy : … Khi mẹ cười, đôi mắt mẹ lonh lanh, dường như ánh sáng hào quang đang rọi vào trong con, khiến con cứ muốm ngắm mãi thôi. Con đã hỏi mẹ : “Mẹ có yêu con không ?” . Mẹ trả lời : “Yêu nhiều lắm, vì con là “nàng công chúa nhỏ” của mẹ mà ! Ngốc ạ !”

Con đến trường, cô giáo dạy con những nét chữ đầu tiên và con đã ngồi suốt cả buổi tối chỉ để viết thật đẹp chữ “MẸ”, vì con biết khi nhìn thấy nó mẹ sẽ cười, điều đó khiến con cảm thấy hạnh phúc. Ở trường con bị ngã nhưng con không khóc vì sợ bị bạn bè gọi là “Mít ướt”. Về nhà, nhìn thấy mẹ, chẳng hiểu sao nước mắt con cứ thế tuôn trào, hình như con làm nũng mẹ vì ở bên mẹ con luôn tìm được sự chở che và thấy mình nhỏ bé làm sao.

Lúc con được điểm cao, thật lạ, mẹ chỉ cười chứ không khen con, trong lòng con luôn có câu hỏi “Vì sao ?” Giờ đây, con đã đủ lớn để hiểu : Mẹ cười để chia sẻ niềm vui cùng con và khích lệ con tiến bộ, mẹ không khen con vì mẹ sợ con gái của mẹ “kiêu”. Và có lẽ, đôi lúc con cũng có chút kiêu căng thật, mẹ vẫn bảo chẳng có ai hoàn hảo mà. Nhưng con biết, con có quyền ngẩng cao đầu và tự hào vì con có một người mẹ thật tuyệt vời.

Khi con lên lớp năm, đi thi, giải mà con đạt được không cao, điều đó khiến con cảm thấy buồn, buồn vì công sức mình bỏ ra không được đền bù xứng đáng. Lúc ấy mẹ vẫn cười với con nhưng con biết mẹ đang buồn khi thấy con khóc nức nở. Nụ cười của mẹ khi ấy như bàn tay diệu kì nâng đỡ tâm hồn con và giúp con vượt qua khó khăn. Rồi đến khi con đạt giải cao, con lại nhìn thấy nụ cười của mẹ - một nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui của con được nhân lên nhiều lần. Bên mẹ, con luôn tìm được tình yêu thương, tìm được sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Con chẳng biết nói gì ngoài ba tiếng : CON – YÊU - MẸ . Nếu mẹ là cây lớn toả bóng mát thì con chỉ muốn là bông hoa nhỏ dưới gốc cây để mãi được mẹ yêu thương.

Nhiều khi con nghĩ : Con chẳng muốn lớn, bởi khi con lớn lên, mẹ đâu còn ôm con, mẹ đâu còn kể chuyện cổ tích cho con nghe nữa. Nhưng bây giờ, con có thể hiểu : con phải lớn, phải lớn thật nhanh để đền đáp công ơn của mẹ, để nụ cười của mẹ mãi tười tắn trên môi… Mẹ có biết, mỗi khi mẹ về quê, chỉ hai, ba ngày thôi nhưng con vẫn cảm thấy thật trống trải. Một điều thật giản dị mà con nhận thấy : Con không thể thiếu mẹ, không thể thiếu nụ cười của mẹ…

Mẹ ơi ! Con đã biết con cần phải làm gì để nụ cười luôn nở trên đôi môi của mẹ. Mẹ hãy tin con – tin vào “thiên thần” mà cách đây mười hai năm – sáu tháng mẹ đã nở một nụ cười mãn nguyện để chào đón. Mẹ ơi ! “Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”…

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:37

 

"Mẹ là đọt mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối, buồng cau, mẹ là tiếng dế thâu đêm, là ánh trăng soi đường cho con khi con lạc lối. Thật tự hào trên đời này ta có mẹ".Và thật vui sướng biết bao khi tôi luôn nhìn thấy nụ cười của mẹ nở trên môi.
Đâu phải lúc nào mẹ cũng cười. Nhưng tôi vẫn nhớ như in lời ba nói :' Lúc con sinh ra mẹ đã cười rất tươi...". Tôi biết khi đó mẹ mệt mỏi như thế nào nhưng vẫn cố nở một nụ cười vì mẹ đã sinh ra một sinh linh bé bỏng hay bởi mẹ vui sướng chăng. Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn rằng nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc của mẹ. Rồi ai cũng gặp khó khăn: Khi tập lẫy, tôi cảm thấy lật được người lên là rất khó, mẹ cười, cho dù lúc đó tôi chưa cảm nhận được gì mẹ vẫn khích lệ:"Cố lên con, mẹ tin con sẽ làm được". Hay là lúc biết bò, biết đi, mẹ đặt tôi xuống đất nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi những bước đi đầu đời, tôi ngẩng lên nhìn mẹ vui sướng như muốn nói: " Con đi được rồi mẹ ơi". Mẹ nở 1 nụ cười mãn nguyện như chúc tôi thành công. Tôi biết nói, câu đầu tiên mà tôi gọi là :" Mẹ". Mẹ cười, chao ôi
Nụ cười ấy thật đẹp và quan trọng đối với tôi biết nhường nào.
Vậy là sự trưởng thành của tôi theo sau là nụ cười mẹ như những ngày nào tôi vào lớp 1. Ngày khai trường đã đến, mẹ đưa tôi đến rất sớm để làm quen với trường lớp. Ân tượng đầu tiên của tôi là trường mới đẹp làm sao! Lớp 1A hiện dần trong mắt tôi 1 cách quen thuộc biết chừng nào....Đang miên man nghĩ, tiếng trống trường như đánh thức tôi. Nỗi sợ hãi, lo lắng bao trùm lên tâm trí tôi, mẹ cười "Kìa con vào lớp đi, cứ đi đi mẹ sẽ luôn ở bên con". Và mẹ thật tuyệt trong mắt tôi.
Những khi bị điểm kém, những lần nói dối mẹ, trốn đi chơi, mẹ đã khóc có lẽ mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ lại cười để an ủi, khích lệ vì mẹ biết tôi cũng rất buồn:" Đừng lo con chỉ cần con cố gắng thôi " . Nụ cười ấy như làm tôi thêm quyết tâm, cố gắng: " Mẹ ơi con sẽ cố gắng nữa để nụ cười của mẹ luôn đọng mãi trên môi và con hứa con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu vì nụ cười của mẹ luôn bên cạnh con khi con cần phải không mẹ"
Nụ cười của mẹ luôn giúp tôi có thêm nghị lực, che trở cho tôi. Và nụ cười ấy là suối nguồn yêu thương là bến đỗ tâm hồn của cuộc đời con mãi mãi.

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:38

:pTừ thuở ấu thơ, có ai là không nhìn thấy nụ cười của mẹ ,Nghĩ đến mẹ ,ta nghĩ ngay đến nụ cười nhân hậu ,dịu dàng ,ấm áp.Đó là nụ cười khích lệ đối với mỗi bước trên đời của ta trong cuộc sống giống như tia nắng thần kì trỗi dậy trong ta bao cảm xúc ngọt ngào
Có mẹ ,căn nhà có sự ấm cúng ,tình iu thương tràn đầy.Nhất là khi mẹ cười ,căn nhà như sáng bừng lên đày sức xống , Nụ cười của mẹ đem theo niềm hạnh phúc của mỗi con người làm ấm lòng ta mỗi khi ta cảm thấy bùn cô đơn ,mẹ đã làm cho ta thêm iu cuộc sống :-*
Tuổi mới lớn của ta sao chắn được những giây phút chợt vui chợt bùn nhất là khi bị điểm kém ,khi cãi cọ với bạn bè , khi mắc lỗi với người lớn . Và khi ấy nụ cười của mẹ nở trên môi thật bao dung biết mấy . Nó như lời động viên khích lệ ta phải cố gắng , như ánh nắng ngày đông ,như cơn mưa ngày nắng .Nụ cười của mẹ là đôi bàn tay âu yếm giúp ta vượt qua những bao dung thử thách trong cuộc sống cho ta thêm niềm tin để ta cố gắng 
NỤ cười của mẹ càng kì diệu hơn nữa khi nó xuất hiện trong thời khắc thiêng liêng khi ta cất tiếng khóc chào đời khi ta chập chững bước đi những bước đầu tiên , hay khi ta bập bẹ gọi ''Mẹ ơi''lúc ấy nụ cười của mẹ nở trên môi tràn đầy hạnh phúc .Hay là lần đầu tiên ta bước vào lớp 1,khi tổng kết năm học khi ta nhận được tấm giấy khen và lời khen ngợi của cô giáo . Bạn hãy để ý đến gương mặt mẹ khi bạn thông báo cho mẹ 1 điểm 10 đỏ chói với 1 việc tốt bạn đã làm được hay chỉ là 1 việc trong gia đình để giúp đỡ mẹ . Chao ôi , nụ cười của mẹ rạng rỡ biết bao , đôi môi mẹ hé nụ cười như bình minh lên tỏa rạng tâm hồn ta , bạn thấy gì từ đó?Nó lớn lao hơn 1 lơi chia sẻ , vĩ đại hơn 1 lời đồng tình và tiếp cho ta bao nhiu sức mạnh để làm tiếp tục công việc có ích cho cuộc đới này. Mỗi khi mẹ cười , ta cảm thầy nụ cười của me dạt dào và trìu mến làm sao
Hãy thử tượng tưởng 1 ngày nào đó nụ cười ấy sẽ tắt trên gương mặt mẹ thì cuộc sống sẽ ra sao?Sự tẻ nhạt cô đơn và lạnh lẽo sẽ chiếm tâm hồn bạn. Khi vắng nụ cười ấy dường như bạn cảm thấy có lỗi , căn nhà của bạn sẽ trở nên vắng vẻ . Chẳng còn ai an ủi mỗi khi ta bùn .Mỗi khi ta cảm thấy hạnh phúc sướng vui cũng chẳng còn ai nâng đỡ sưởi ấm ta bắng 1 nụ cười . Lúc ấy ta mới hiểu được sự quan trọng của nụ cười trong cuộc đời mình 
Nụ cười của mẹ là nguồn động viên rất lớn ,là móm qua quý nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi con người bởi vậy hãy bít trân trọng va giữ gìn để nụ cười ấy không bao giờ tắt trên đôi môi mẹ.

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:38

Con yêu ông, yêu bà, yêu cha, yêu em, yêu chị nhưng mẹ có biết người con yêu nhất là ai không? Vâng, người con yêu nhất chính là mẹ. Con yêu vóc dáng gầy gầy của mẹ, yêu mái tóc đã điểm bạc và đặc biệt điều con yêu nhất từ mẹ chính là nụ cười. 
Nụ cười của mẹ đẹp lắm! nó đẹp như ánh trăng rằm, đẹp như nước hồ mùa thu. Con nghe bà ngoại kể: " Vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cháu đã được nhận món quà rất quý giá mà mẹ con ban tặng. Mặc dù lúc đó mẹ cháu vô cùng mệt mỏi, tưởng như đã kiệt sức nhưng mẹ vẫn đón cháu vào lòng, nở nụ cười yêu thưong trìu mến với con. Nụ cười đó làm sáng lên khuôn mặt xanh xao, đầm đìa mồ hôi của mẹ cháu - Lúc đó mẹ đã rất hạnh phúc khi sinh ra cô bé kháu khỉnh, đáng yêu như cháu".
Cứ mỗi tối khi con học bài xong, ba lại kể cho con nghe hồi bé con đã vui bên mẹ như thế nào, mẹ ạ! "Hồi con bước sang tuổi đời đầu tiên là lúc con biết nói, biết đi. Có lẽ nào năm đó là thời gian con đáng yêu và dễ thương nhất. Cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con lại bi ba, bi bô đòi bú sữa. Giọng nói líu lo như con chim non của con khiến cho cha mẹ không khỏi bật cười. Chỉ có mẹ là biết con đòi gì, khi vào thời điểm đó, trong mẹ và con như có một cái gì đó mà chỉ có mẹ mới là người cho con ăn, con ngủ, con chơi. Bàn chân bé xíu non nớt của con cố bám chặt xuống nền gạch của căn phòng khách. Mẹ đặt con ở giữa phòng rồi dần dần lùi ra xa, ra xa. Lúc ấy con cố chập chững bước từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Con đi được vài bước thì con loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, nhưng không đã có bàn tay mẹ đỡ lấy con, ôm con vào lòng, nở nụ cười tươi động viên con, mong con cố gắng vượt qua "cũng như lần trước mẹ đã ban tặng cho con món quà con coi là quý giá nhất - nụ cười mẹ, con cảm ơn mẹ!
Buổi tối của sáu năm về trước, mẹ đã bận bao lo toan sắm sửa cho con để mai con bước vào lớp Một. Buổi chiều mẹ đã dắt con đi siêu thị, mua biết bao là thứ: nào bút, nào vở, nào phấn, nào bảng... cái gì cũng có cả nhưng con cảm thấy mẹ vẫn lo lắng một điều gì đó. Tối đến mẹ cho biết bao nhiêu thứ vào cặp để con học hành cho tốt, mẹ mua biết bao nhiêu thứ để con bằng bạn bằng bè. Nghĩ đến đó con vui lắm, nhưng sao con vẫn cảm thấy một nỗi buồn, một niềm lo lắng ẩn sâu trong mắt mẹ. Sáng sớm hôm sau mẹ đèo con đến trường, nơi mà con sẽ học ở trong đó, nơi dạy con biết bao kiến thức.
Khi bước đến cổng trường, mẹ cúi xuống hôn con và nói: "Từ tối hôm qua mẹ đã lo lắng, ngày mai con sẽ buồn, sẽ khóc đòi về theo mẹ, nhưng bây giờ mẹ mới thấy con gái mẹ mạnh mẽ biết nhường nào. Con hãy bước qua cánh cổng trường này đi, rồi con sẽ thấy một thế giới đầy thú vị của tri thức, của trí tuệ". Mẹ lại nở nụ cười sung sướng, ôm con vào lòng rồi dắt con bước qua cánh cổng. Nụ cười của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho con, giúp con đủ nghị lực can đảm để vượt qua các thử thách trong cuộc sống, con cảm ơn mẹ!
Con biết sức khỏe của mẹ rất yếu nên mỗi khi trái gió trở trời, mẹ lại mệt, lại yếu. Có một lần mẹ ốm nằm liệt giường, ngủ thiếp đi trong con sốt cao. Khi mẹ ngủ dậy trời đã chập choạng tối, mẹ gọi con vào, ôm con vào lòng, cười nói: "con gái của mẹ mang sách vở ngày hôm nay cho mẹ xem nào. Có bài nào khó nhớ hỏi mẹ nhé"... mẹ biết lúc đó con thương mẹ nhường nào không. Nhìn gò má xanh xao, khuôn mặt gầy con lại càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ ốm như vậy mà vẫn lo lắng cho con, nở nụ cười với con khi mẹ đang bị dày vò vì con sốt cao. Con thấy mẹ thật vĩ đại! cảm ơn mẹ đã sinh ra con để con nhìn thấy nụ cười của mẹ.
Con không biết con phải cám ơn mẹ bao nhiêu lần để cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ. Con không biết con phải xin lỗi mẹ bao nhiêu lần để mẹ tha lỗi cho những lỗi lầm của con đã gây ra. Con không biết con phải im lặng bao nhiêu lâu để suy nghĩ con yêu mẹ biết chừng nào. Con không biết con sẽ ra sao trên cuộc đời này, nếu không có nụ cười mẹ. Còn bây giờ con chỉ biết nói rằng: Con yêu mẹ và yêu nụ cười mẹ nhiều lắm!

Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:38
Vẫn biết thế gian có muôn ngàn vẻ đẹp nhưng có lẽ đối với tôi, nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời. Bạn sẽ cười khi tôi nói thế, thật sự là không biết tư bao giờ tôi đã yêu nu cười của mẹ. Mặc dù, mẹ không đẹp như bao người khác nhưng tôi lớn khôn, biết yêu thương, trưởng thành như ngày hôm nay, nụ cười ấy luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở, từng khúc ngoặt của tôi trong cuộc đời.
Nụ cười của mẹ tôi rất đẹp. Nó đẹp như mặt trang đêm rằm tròn đầy. Nó đẹp như nước hồ mùa thu. Nó đep như những bông hoa hải đường mới nở rung rinh trong nắng sơm ban mai. Và có biết bao lần, tôi đã đem nụ cười đẹp rạng rỡ đó vào cả trong giấc mơ.
Nghe bà nội kể lại, từ khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã được đón nhận một món quà vô giá đó là nụ cười của mẹ. Đó là nụ cười yêu thương, trìu mến. Chắc hẳn lúc đó mẹ tôi rất hạnh phúc vì đã sinh ra tôi. Trong tình yêu thương của mẹ, tôi đã lớn dần lên, trưởng thành dần lên, và trong những bước rẽ của tuổi thơ ấy không bao giờ thiếu vắng nụ cười của me. Nụ cười đó luon ở bên tôi, sát cánh bên tôi để động viên, khích lệ tôi vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã.
Nghe bố tôi kể lại , lúc 1 tuổi, là độ tuổi tập đi tâp nói, mẹ bận trăm công nghìn việc của gia đình, của cơ quan nhưng vẫn thu xếp công việc để dạy dỗ tôi. Mẹ kiên nhẫn uốn nắn từng từ, từng chữ sao cho tôi nói được những từ đơn giản như ba ,bà, mẹ… Khi tiếng nói mama, baba được tôi cất lên cũng là khi mẹ nở nụ cười nu cười sung sướng mãn nguyên vì bao nhiêu công lao của mẹ dạy tôi nói đã được đền đáp. Khi tôi tập đi, mẹ cầm hai tay tôi, dắt tôi đi. Bàn chân bé xíu, non nớt bước từng bước loạng choạng và thingr thoảng tôi lại vấp ngã. Những khi ấy, mẹ không đỡ tôi dậy mà dang rộng vòng tay và nói: “Đến đây với mẹ nào con. Con gái yêu của mẹ, con làm được phải không? Đứng dậy và bước tới đây đi con.” Những lời dộng viên ấy, những lờ khích lệ ấy đã giúp tôi có những bước đi chắc chắn. Nghe lời kể mộc mạc chân thành của bố, tôi cảm động vô cùng và tôi cũng nhận ra rằng: không ai tốt với tôi bằng mẹ không ai yêu thương tôi bằng mẹ. Sau này, tôi mới hiểu tại sao khi tôi vấp ngã mẹ không đỡ tôi lên. Không phải là mẹ không thương tôi mà mẹ muốn tôi tự đứng dậy, trưởng thành hơn sau những vấp ngã.
Bây giờ, tôi đã lớn hơn, đã là một học sinh lớp 7, tôi đã cảm nhận dược tình yêu thương của mẹ dành cho tôi là vô cùng to lớn. Tôi làm sao quên dược kỉ niệm cách đây 6 năm về trước mẹ không ngủ, mẹ xem lại mọi thứ đã chuẩn bị cho tôi, cho ngày khai trường đầu tiên của tôi
Lần đầu tiên tôi được lãnh phần thưởng mẹ cười. NỤ cười của niềm vui, niềm tự hào, hãnh diện. Thích nhất những lúc cả gia đình quây quần bên nhau, mẹ tôi lại nở một nụ cười tươi rói, nu cười của hạnh phúc gia đình. Nụ cười của mẹ đã mạng đến cho tôi bao hạnh phúc.
Không phải lúc nào nụ cười cũng nở trên môi mẹ, tôi ân hận vì những lần làm mẹ buồn, để những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mẹ. Vắng đi nụ cười hiền dịu ấy, tôi cảm thấy trống trọi, cô dơn và hiu quạnh vô cùng. Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi vì những lời nói dối, những hành động hỗn xược đã làm cho người sinh ra con phải buồn lòng.
Nụ cười của mẹ tôi là như thế đấy. Chính nhờ nụ cười đó mà tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, đứng dậy sau những vấp ngã trong học tập và cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng học tập, chăm ngoan để nụ cười luôn nở trên môi mẹ tôi  
Lê Dung
13 tháng 10 2016 lúc 15:39


“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” .Khi nghe đến câu tục ngữ này thì em lại chợt nghĩ đến nụ cười của mẹ , hiền hậu , dịu dàng . Tuy chỉ là một nụ cười giản đơn nhưng nó đã giúp em có nhiều nghị lực vượt qua những khó khăn để bước trên con đường đời của mình. Năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi . Trên trán đã xuất hiện những nếp nhăn , mái tóc đã điểm bạc . Mọi thứ có thể thay đổi nhưng trên đôi môi mẹ , có một thứ mà không bao giờ thay đổi theo thời gian đó chính là đó chính là nụ cười . Có lẽ nó rất giản đơn với mọi người , không thể sánh bằng những viên kim cương lấp lánh ở tiệm vàng bạc đá quý sang trọng . Nhưng đối với em nụ cười trên đôi môi mẹ không có bất cứ giá trị nào có thể đánh đổi . Mỗi khi cười , mẹ để lộ hàm răng trắng ngần và đều như hai hàng bắp , nhưng lúc ấy trông mẹ rất đẹp như một cô tiên vậy.Cho đến bây giờ , em vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc của mẹ khi em khoe những điểm mười đỏ chói trên từng trên từng bài kiểm tra của mình . Tuy không nói nhưng em vẫn cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của mẹ .Trên đời chắc chắn ai cũng trải qua giai đoạn tập nói , tập đi . Em cũng vậy , khi chập chững đi những bước chân đầu tiên trên quãng đời của mình , những khi vấp ngã mẹ luôn đứng phía trước để đỡ em dậy và nở một nụ cười hạnh phúc như nói rằng : “ Hãy cố lên con cuộc đời phía trước vẫn còn gian nan , có thể con sẽ vấp ngã nhưng hãy đứng dậy và đi tiếp . Đừng bỏ cuộc ! Con nhất định sẽ thành công " . Khi vào lớp một , mẹ dắt em đến trường và đã bỏ em lại với hai hàng nước mắt lăn trên má . Nhưng em hiểu rằng : “ Em phải cố gắng đi trên con đường học vấn này và cố gắng học thật nhiều , thật nhiều , bởi trên thế giới này kiến thức là vô hạn mà sự hiểu biết của mình là hữu hạn . Học thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội và cũng để trông thấy nụ cười hạnh phúc , vui sướng của mẹ “Nhưng có lần , vì mãi chơi không học bài nên em bị điểm kém . Sợ mẹ mắng , nên em đã nói dối là mình đạt điểm mười . Mẹ rất sung sướng và hạnh phúc , nhưng mẹ vui bao nhiêu thì trong lòng em lại cảm thấy ray rứt bấy nhiêu . Đã nhiều lần em định đi xin lỗi mẹ và cuối cùng em đã đến gặp mẹ và nói tất cả . Trái với suy nghĩ của em là mẹ sẽ nổi giận và quất vào mông em mấy roi . Nhưng không , mẹ vẫn nở nụ cười và nói rằng mẹ đã biết tất cả khi cô giáo gọi điện đến nhà và thông báo kết quả học tập sa sút của em . Không những không trách mà mẹ còn khen em : “ Con giỏi lắm , biết tự nhận lỗi của mình mà không để người khác chê trách , nhắc nhở . Nhưng không có nghĩa là cứ mắc lỗi rồi xin lỗi . Hãy nhớ nhé con yêu của mẹ ! “ . Từ đó em cố gắng học thật giỏi và không bao giờ lười biếng nữa .Khi nhận được tin đứt ruột đồng bào miền Trung lại quặn đau vì những cơn bão gây ra . Mẹ đã động viên mọi người đóng góp , giúp đỡ đồng bào miền Trung . Mọi người đã nhiệt tình ủng hộ , em cũng đã đập con heo đất để dành từ Tết đến nay để quyên góp . Đôi môi mẹ lại nở một nụ cười , nhưng nụ cười này là thể hiện tấm lòng yêu thương người vô bờ bến của mẹ . Gỉa sử mai này mẹ không còn trên đời và ở bên cạnh em để lo lắng và chăm sóc , lo lắng cho em nữa . không còn để nâng em dậy những lúc vấp ngã khó khăn của cuộc đời . Nhưng giả sử vẫn là giả sử , mẹ vẫn sẽ ỡ mãi bên cạnh em và em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa trị cho mọi người và đặc biệt là cho mẹ em để mẹ có thể sống lâu hơn và bên cạnh em . Để em được nhìn thấy nụ cười của mẹ và chắc chắn rằng em sẽ không thể nào quên nụ cười ấy , nụ cười hiền hậu , dịu dàng . 
Mặc dù không ai có thể không chết một lần nhưng dù mẹ có ra đi thì em vẫn cố gắng học thật giỏi để hòan thành tốt công việc của mình , để trên thiên đàng , mẹ sẽ trông thấy được những thành công mà em gặt hái được cũng chính là công lao mà mẹ đã sinh thành và nuôi dạy em đến ngày hôm nay .

Lê Hiếu
20 tháng 10 2016 lúc 22:13

ak, tui cũng đang bí ý 2 nè có ai bít k???ok


Các câu hỏi tương tự
Edogawa Conan
Xem chi tiết
Nguyễn Lan Anb
Xem chi tiết
Nguyễn Lập Đông
Xem chi tiết
JungkookBTS
Xem chi tiết
Nguyễn Hạnh Nhi
Xem chi tiết
Akira Kata
Xem chi tiết
Mary Yến
Xem chi tiết
Đỗ Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Cathy Trang
Xem chi tiết