Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Ngọc An

Đề bài: Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Mong thầy cô và các bạn giúp em tạo ra một câu chuyện, kỷ niệm nào thật ấn tượng để đánh dấu sự trưởng thành, khôn lớn ạ.

Kẻ vô tâm
26 tháng 7 2017 lúc 14:11

Cậu có thể tham khảo...

Chiều hôm qua, khi mẹ đi làm về, thấy tôi đã lau chùi nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, mẹ đã có lời khen tôi “Con của mẹ đã khôn lớn, đã biết đỡ đần bố mẹ”. Tôi thật sung sướng và nghĩ: “À, mình đã khôn lớn thật rồi”.

Tôi nhớ lại, gần đây, trong những lần soi gương, lắm lúc tôi thấy mình thật lạ. Trong gương có một thiếu nữ môi chúm chím hồng, da mịn màng, mắt long lanh, mái tóc dài đen mượt đang nhìn tôi chăm chú. Tôi tự hỏi: “Mình đó sao? Sao trông mình lạ và lớn quá nhỉ? Đâu rồi con bé đen nhẻm, tinh nghịch như con trai, tóc buộc đuôi gà lúc nào cũng rối tung?” Sở thích của tôi cũng đã thay đổi. Lúc trước, mẹ có mắng như thế nào thì tôi cũng tìm cách lẻn đi bắn bi, đá bóng với lũ con trai trong xóm. Nhưng



dạo gần đây, tôi thấy ngài ngại thế nào ấy. Bây giờ, tôi thích xem mẹ cắm hoa, nấu ăn,…những việc mà trước đây mẹ có bắt tôi theo xem mẹ làm thì tôi cũng ngó lơ.

Còn bộ đồng phục mẹ mua cho tôi trước, giờ đã chật và ngắn không mặc được nữa. những lúc đứng gần mẹ, tôi đã thấy mình cao hơn một chút. Vài người quen còn bảo tôi rất giống mẹ thời con gái. Mẹ cũng hay nhắc nhở tôi: “Con gái đã lớn rồi. Ăn nói, đi đứng phải ý tứ, dịu dàng”. Ồ! Vậy là tôi đã lớn rồi ư?

Gần đây, tôi cũng có những niềm tự hào nho nhỏ. Đó là mẹ hay nhờ tôi phụ giúp những việc vặt như lau nhà, giặt đồ, dọn cơm,…và bao giờ cũng được mẹ khen: “Con gái của mẹ thật chăm và khéo”. Có đôi lần, mẹ đi vắng cả ngày đã giao tôi trông nhà, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Tôi đã sắp xếp công việc và hoàn thành rất tốt. Mẹ về nhà cửa đã gọn gàng. Bố còn khen tôi nấu ăn ngon. Vậy mà tôi nhớ trước đó không lâu, khoảng đầu năm học lớp bảy, tôi là một đứa vụng về và hậu đậu, đụng đến cái gì là hỏng cái đấy. Đến nỗi mẹ tôi đã đặt cho tôi biệt danh là “Tồ”. Vậy mà giờ đây…Tôi đã khôn lớn thật rồi. Còn nhớ trước đây, mẹ luôn phàn nàn về giờ giấc sinh hoạt của tôi. Việc gì tôi cũng đợi mẹ nhắc mới làm; bài vở đợi mẹ nhắc tôi mới học, sáng đợi mẹ gọi tôi mới dậy đi học,…Còn bây giờ, tôi là tấm gương cho em tôi vì mẹ hay bảo với nó: “ Con xem chị kìa, có bao giờ để mẹ phải nhắc nhở không?”. Nghe mẹ nói mà tôi sướng rơn. Tôi bây giờ đã khôn lớn rồi, đã hiểu những nhọc nhằn mà mẹ phải chăm sóc cho gia đình. Tôi đã hiểu rằng phải đỡ đần cho mẹ bớt vất vả bằng cách tự lo được cho mình. Giờ giấc học hành, sinh hoạt tôi sắp xếp theo thời gian biểu và thực hiện rất nghiêm chỉnh. Nhờ biết tự điều chỉnh nên sức học của tôi cũng tiến bộ thấy rõ. Tôi còn làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến đã làm cho bố mẹ rất vui là kèm em tôi học.

Noi gương chị em tôi cũng ngoan hơn. Tôi đã ý thức được: Mình đã khôn lớn, phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Chúng ta rồi ai cũng khôn lớn, trưởng thành – cả về thể xác lẫn ý thức. Phải khôn lớn để chúng ta có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tôi rất hãnh diện và tự hào vì mình đã khôn lớn. Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cậu học tốt!

Dong Hyuri
26 tháng 7 2017 lúc 14:16

Các bạn ơi, các bạn có biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người, không phải ai lúc nào cũng có thể làm được việc tốt mà đó còn là những lần mắc lỗi đáng yêu, sự đáng yêu đó chính là minh chứng cho sự bồng bột thơ dại của mỗi người. Mỗi lần mắc lỗi là mỗi lần rút ra được bài học đáng quý cho cuộc đời. Không ngoại lệ với bất kì ai, tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng không hiểu được : '' Thế nào là trân trọng tình yêu thương và chăm sóc cho gia đình của mình, cho cô em gái mà tôi yêu thương nhất. Nhưng rồi cũng có một ngày tôi đã hiểu được điều đó và làm thế nào mà tôi lại hiểu được thì xin các bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và tôi xin chắc chắn rằng sẽ chứng minh cho các bạn thấy : Tôi đã lớn khôn.

Khi ấy, tôi mới có sáu tuổi và đang học lớp một, mẹ tôi mang thai một em bé gái, trong lòng tôi vui vẻ đợi chờ cô em gái đáng yêu sắp ra đời, bởi vì tôi biết rằng : '' Mình sẽ không còn cô đơn một mình nữa, sẽ có người chơi đồ chơi và nói chuyện cùng với mình và mình sẽ luôn mỉm cười với em'' . Vào mùa đông, tháng mười một năm ấy tiếng khóc ''oe oe'' báo hiệu thời khắc tôi được làm chị đã đến, đến bên giường mẹ, ngước mắt lên nhìn cô em gái đáng yêu của mình. Chao ôi! Em ấy thật xinh xắn biết bao : hai bàn tay nhỏ xíu trông như năm cánh hoa vậy, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, cái miệng chúm chím thật dễ thương, sao lại có một em bé đáng yêu đến thế nhỉ, lúc đó tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt và nói với em : Chào mừng em đến với thế giới này ''.

Năm này qua năm khác, Mỹ Anh - tên mẹ đặt cho em - đã được sáu tuổi và đang học lớp một còn tôi thì học lớp sáu, không hiểu sao càng lớn em lại càng xinh và nổi bật rõ những đường nét đáng yêu hơn. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần em mắc lỗi gì đó như : cầm một cái cốc thủy tinh, không cẩn thận nên làm vỡ thì chắc chắn cả ba, mẹ và mọi người trong gia đình sẽ có mặt ngay lập tức và dỗ dành cho em khỏi khóc, còn những '' chuyện tương tự '' đó xảy ra với tôi thì ba mẹ liền nhăn mặt và mắng tôi ngay rằng : '' Lớn rồi mà còn làm vỡ bát, đúng là hậu đậu ''. Tôi thừ người ra rồi lủi thủi bước lên phòng đóng của lại và khóc nức nở. Cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày tôi cảm thấy chẳng ai chú ý hay chăm sóc đến mình nữa mà chỉ chú ý đến một mình Mỹ Anh thôi nên tôi nghĩ : '' Chắc ba mẹ không còn yêu thueoeng mình nữa rồi '' và tôi đâm ra ghét ba mẹ và gia đình của chính mình, dù chỉ là một lỗi nhỏ ba mẹ cũng mắng tôi ngay cho nên tất cả tủi nhục đó tôi đổ hết lên đầu Mỹ Anh và mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại nổi cáu.

Từ đó, mỗi lần mẹ đi làm và bảo tôi trông em, tôi lại viện cớ bận học, chứ thực ra tôi đợi mẹ đi một lúc rồi bảo Mỹ Anh với vẻ mặt '' hết sức tự nhiên của mình '' nói với Mỹ Anh : '' Chị đi ra ngoài một lúc, không được mách mẹ nghe chưa, nếu không chị sẽ nghỉ chơi với em luôn đó ''. Tưởng thật, Mỹ Anh liền gật đầu thật nhanh và nó cũng giữ đúng lời hứa, không dám mách mẹ chuyện tôi đi chơi. Thế rồi, cứ chiều chiều, tôi lại lén mẹ đi chơi, đến tối mới học bài, việc dạy Mỹ Anh học tôi chỉ coi đó là '' nghĩa vụ của người chị '' mà thôi, chứ thực tình điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi cả.

Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng khi nhận ra cô bạn mà mình luôn coi là người bạn thân nhất đã lợi dụng mình để đạt được mục đích, lúc đó hai chân tôi cứng đơ, không thể nhúc nhích được nữa , tôi cắn chặt răng quay đầu bước về con đường phía trước, tôi đã chạy, chạy và chỉ chạy thôi, mặc cho cái cười mỉa mai của cô ta lại đằng sau như muốn nói với tôi rằng : '' Mày thật ngốc ''. Đầu tôi trống rỗng, tim tôi bỗng thắt lại tưởng chừng như có ai đó đã lấy đi niềm tin nho nhỏ mà tôi luôn ấp ủ bên trong trái tim nhỏ bé của mình. Bỗng nhiên, tôi dừng lại, một kí ức quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi thấy rõ, kí ức ấy mang hình ảnh một cô bé xinh xắn luôn gọi tôi với giọng nói ấm áp : '' Chị ơi...''. Tôi ngồi sụp xuống, tôi cảm thấy thân thể của mình sao lại nặng nề đến vậy, đến nỗi tôi không còn chút sức lực nào để chống đỡ được nữa, khóe mắt tôi ầng ậng nước sau đó chảy dài hai bên má, tiếng khóc mới đầu còn thút thít, về sau càng lúc càng to hơn khi nhớ về kí ức : khi mẹ bảo trông em thì lấy cớ bận học, còn lúc rảnh, trông em thì toàn quát mắng nó những lỗi lầm rất nhỏ như : làm sai một bài tập toán thì bảo rằng : '' Chỉ có đứa ngốc mới không làm được bài '' thì tiếng khóc của tôi to đến nỗi như muốn hét lên rằng :'' Mỹ Anh, chị xin lỗi, xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của chị, chị sai rồi, cho chị xin lỗi, xin lỗi...''.

Một lúc sau, tôi mới lê bước về nhà. Bữa trưa, tôi ăn cơm với tâm trạng mệt mỏi đến cao độ. Ăn xong, tôi lủi thủi đến bên giường Mỹ Anh, nằm xuống cùng Mỹ Anh và hít một hơi thật sâu và nói thầm vào tai Mỹ Anh rằng : '' Mỹ Anh ơi, chị xin lỗi vì đã không quan tâm và chăm sóc em, thế em có ghét chị không ? ''. Nuốt nước miếng, lòng tôi nơm nớp lo sợ : lỡ như Mỹ Anh ghét mình và không tha thứ cho mình thì mình phải làm sao đây. Rồi, Mỹ Anh đã mỉm cưởi và trả lại cho tôi một câu trả lời hết sức cảm động : '' Chị đừng lo, em không có ghét chị đâu, chị đừng buồn nhé...''. Nghe xong, tôi bật khóc, lần này tôi khóc không phải vì buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi không thể ngờ rằng Mỹ Anh lại tha thứ cho tôi sau tất cả những gì tôi gây ra cho em sao. Tôi cũng không ngờ rằng Mỹ Anh lại có tinh thần cao thượng đến vậy. Kể từ lúc đó, tôi nghĩ rằng mình con phải học hỏi từ cô em gái của mình nhiều điều lắm đó!

Cuối cùng, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và tôi cũng đã trở lại là chính tôi, một cô bé biết yêu thương và chăm sóc cho gia đình của mình, cho cô em gái yêu quý dễ thương.

Các bạn thấy đấy, nếu biết sửa sai lỗi lầm mà mình gây ra thì các bạn sẽ cảm thấy mình lớn khôn hơn đấy. Vì vậy các bạn hãy luôn yêu thương và dành tặng cả tấm lòng cho những người mà mình yêu mến nhé. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tự hào nói với mình rằng : '' Tôi thấy mình đã lớn khôn ''.


Cậu tham khảo thêm nhé! ^^

Đạt Trần
26 tháng 7 2017 lúc 17:24

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, mình đã lớn khôn. Đối với tôi, điều đó đã trở thành hiện thực. Đúng là như vậy, tôi đã lớn khôn.

Tuổi thơ của tôi thật hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm. Không giàu sang phú quí, nhưng tôi được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Từ bé đến giờ, tôi chưa phải chịu một nỗi khổ cực nào, bởi vì tôi luôn được ba mẹ săn sóc, bảo vệ. Cứ thế, tôi đã lớn dần. Tôi càng phát triển, càng cao lớn, thì ba mẹ tôi lại dần dần già đi. Tôi đã từng làm cho mẹ khóc bởi vì tôi đã hỗn láo với mẹ, tôi đâu có biết rằng những giọt nước mắt kia là vì tôi, là vì những sai trái mà tôi đã gây ra, và giọt nước mắt kia sẽ làm cho mẹ tôi thêm già, và có khi nào, nó sẽ đưa tôi đến gần ngày xa mẹ hơn. Tôi đã từng làm ba tức giận đến mức không thể kìm nén, ba đã mắng tôi rất nhiều, đã đánh tôi vài cái, nhưng trong thâm tâm của ba chỉ muốn tôi nên người. Vậy mà tôi đã từng suy nghĩ rằng, ước gì mình lớn thật nhanh để có thể sống riêng, không phải ở chung với ba mẹ, một cuộc sống tự do tự tại, không ai có thể ngăn cấm mình điều gì, và không cần phải nghe nhưng lời răn mắng của ba mẹ nữa.

Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Một ý nghĩ thật tệ hại, một ý nghĩ ngu xuẩn và của một kẻ vô ơn. Ngồi một mình trong phòng riêng của mình, tôi tự vắt tay lên trán suy nghĩ về. Chỉ hai mươi, ba mươi năm nữa thôi, đến lúc tôi đã trường thành, thì ước mơ lớn nhất của đời mình chính là mong những năm tháng ngốc nghếch làm ba mẹ buồn lòng sẽ trở lại để tôi sửa chữa, để tôi làm cho ba mẹ vui, lại được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nghe lời chỉ bảo của ba, tôi sẽ mong mỏi điều đó đến phát khóc, bởi vì có lẽ, lúc đó, ba mẹ chỉ còn trong kí ức của bản thân tôi. Tôi thoáng nghĩ đến điều này, mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, bởi vì một điều rằng, tôi đã khôn lớn rồi.

Tôi đã khôn lớn vì lời răn dạy của ba mẹ. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết cảm nhận được nỗi đau về thể xác khi phải vất vả nuôi tôi khôn lớn, nôi đau tinh thần khi nghe những lời hỗn láo từ đứa con đã rứt ruột đẻ ra của ba mẹ. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết suy nghĩ vì những lỗi lầm của chính bản thân mình gây ra, thay vì đổ lỗi đó cho người khác. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết yêu thương mọi người, chia sẻ cho mọi người, giúp đỡ mọi người thay vì chỉ đón nhận tình yêu thương, sự chia sẻ và giúp đỡ của người khác. Tôi đã khôn lớn vì tôi đã biết vui trước niềm vui của người khác, biết buồn trong nỗi buồn của mọi người, biết căm phẫn trước những bất công và biết rơi nước mắt trước những bất hạnh của cuộc đời.

Tôi đã lớn trong cả tâm hồn của mình. Tôi sẽ luôn nâng niu những hạnh phúc như một món quà mà thượng đế đã ban tặng, và trân trọng nó bằng cả trái tim. Thời gian đã trôi qua tôi một cách vô cảm, mà giờ đây tôi thấy nó quí báu như viên kim cương, và sự quí giá của nó tùy thuộc vào tôi.

Không lâu đâu, chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ bước vào cuộc đời, cuộc đời của chính bản thân mình, không còn vòng tay của mẹ, không còn sự che chở của ba. Tôi sẽ tự mình bước trên con đường riêng của mình, và sẽ tự nắm lấy chìa khóa để mở cánh cửa của tương lai, cánh cửa vươn tới ước mơ của tôi.


Các câu hỏi tương tự
Trần Huỳnh Nhật Linh
Xem chi tiết
maya phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Anh
Xem chi tiết
maya phạm
Xem chi tiết
ken
Xem chi tiết
Thảo Nguyên Nguyễn
Xem chi tiết
Matsumi
Xem chi tiết
dan nguyen chi
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Phương Nghi
Xem chi tiết