Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Quang Hiếu

Đề bài: Loài hoa gắn với tuổi thơ học

             - Cảm nghĩ về cây phượng.

Linh Phương
5 tháng 10 2016 lúc 18:05

Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy, lòng tôi thấy nao nao buồn. những lời ca gợi cho tôi nhớ về 1 loài hoa tôi yêu quý. 

Không hiểu sao mỗi lần tưởng tượng về hoa phượng thong đầu tôi lại xuất hiện hàng trăm đốm lửa liên tiếp ấm nóng đến chói chang. Hầu hết những người yêu hoa phượng đều nói: “nó đẹp vì biết tận hiến hết mình vẻ đẹp”. Phượng không đỏ thẫm nghư nhung như mấy bông hồng kiều diễm. Nó đỏ rực và thậm chí rất tươi. Những cánh hoa lượn theo những đường cong tùy ý, lúc nở, nó túa ra đều như một chiếc chong chóng sắp quay. Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái, an lành. 

Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bởi thế mà cũng giống mọi người, tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Ở đó, tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. Ôi! Chỉ cần nghỉ vậy thôi tôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Năm nào cũng vậy, tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giác boài hồi xao xuyến ấy. Cứ đến đầu tháng năm, khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm lắm. bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế. 

Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình 1 cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Dưới mái trường cấp 1 thân yêu, không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành. Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nhớ nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5. 

Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Nhưng tôi vẫn chờ với 1 tình yêu và 1 niềm nhớ nhung da diết. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành 1 phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho 1 thời học trò đầy 

Bạn tham khảo nhé, chúc bạn học tốt!

Elizabeth
5 tháng 10 2016 lúc 18:05

bạn tham khảo nha!

Có lẽ, đối với mỗi con người, khi nhớ đến những kỉ niêm của lứa tuổi học trò, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi ấy, trong em lại hiện lên những hình ảnh về thầy cô, bạn bè và mái trường thân thương với loài cây mà em luôn yêu quí, kính trọng, đã gắn bó, sát cánh bên em trong những năm tháng cắp sách tới trường. Đó là cây phượng vĩ, cây luôn được các bạn học sinh nhắc tới với cái tên thân thuộc "hoa học trò".
Bắc phượng vĩ năm nay đã gần 30 tuổi rồi, bác là người đã gắn bó lâu nhất với ngôi trường này. Tuy đã già nhưng bác vẫn luôn nổi bật nhất sân trường, vẻ đẹp của bác luôn phải khiến cho những cô bằng lăng phải trầm trồ, ghen tị. Nhìn từ xa, cây phượng tỏa ra những tán lá xum xuê, xanh ngắt như một chiếc ô khổng lồ che rợp cả một khoảng sân. Cây cao đến hành lang tầng 3 lớp em, những cành cây xuyên tới hành lang như muốn chơi đùa cùng chúng em. Thân cây to, xù xì, nỗi rõ những vết tích tháng năm, thời gian đã phủ lên nó một màu nâu dầu dãi nắng mưa. Giờ ra chơi, khi ngồi dưới gốc cây, em lại được thưởng thức bầu không khí trong lành, hương thơm thoang thoảng của hoa phượng cùng với cái màu xanh mươn mướt của lá tạo cảm giác thư thái, dễ chịu giúp em giảm bớt mệt mỏi sau những tiết học căng thẳng. Trên cành cây, những chùm hoa phượng đỏ rực. Cứ mỗi lần nghĩ đến những bông hoa đó, trong đầu em lại hiện lên không biết bao nhiêu là đốm lửa đang rực cháy, ấm nóng đến kì lạ. Xen lẫn những đóm lửa đó là tán lá xanh um, mát rượi được thêu nên bởi những chiếc lá bé li ti.
Nhờ những chiếc lá đó mà chúng em có chỗ để chạy nhảy, vui vhơi mà không sợ ánh nắng chói chang của ngày hè. Thỉnh thoảng, em lại ngồi dưới gốc cây ôn lại bài hoặc kể cho phượng nghe những chuyện vui buồn. Trong lúc này, những tiếng gió lao xao như tiếng phượng đang thì thầm bên tai đẻ an ủi hoặc vui mừng cùng em. Phượng bắt đầu thắp lửa cũng là lúc báo hiệu kì thi và kì nghỉ hè sắp đến. Bác phượng vui vẻ khi thấy những đứa cháu của mình đang chăm chỉ học hành nhưng cũng không thể giấu kín được tâm trạng khi sắp phải chia tay những lứa học trò cũ. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái kì thi đã kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng chúng em ở với nhau. Dù năm nào cũng vậy, nhưng em vẫn không thể quên được cảm giác bồi hồi, xao xuyên ấy. Em chợt bật khóc khi nghĩ đến khoảng thời gian phải chia tay bạn bè và rời xa mái trường thân yêu này. Đôí với chúng em, có lẽ đây là tiếng trống trường cuối cùng, tiếng trống báo hiệu năm học kết thúc. Em đi dạo quanh sân trường nhưng cũng không quên đứng lại để chào tạm biệt bác phượng vĩ. Hoa phượng mưa, hoa phượng rơi, hoa phượng khóc, rơi lên tóc, lên vai mỗi học sinh như muốn gửi gắm những kỉ niệm vui buồn dưới góc phượng.
Cổng trường từ từ đóng lại, chỉ còn bác phượng đứng lẻ loi một mình giữa sân trường trống vắng trông theo những bước chân, hình bóng của mỗi học sinh. Em sẽ chẳng thể nào quên được mái trường thân yêu này, nơi có những kỉ niệm buồn vui và cây phượng người bạn đã luôn sát cánh bên em.

Thảo Phương
5 tháng 10 2016 lúc 18:18

THAM KHẢO BẠN NHÉ

Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó-một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập. Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường,xa thầy cô,xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu ,dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường,bơ vơ giữa biển nắng vàng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày mai đã là ngày khai giảng, phượng mong nhớ, chờ đợi để đc gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng…Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào. Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng.Loai hoa học trò thân thương.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
19 tháng 7 2017 lúc 17:44

Thời thơ ấu khi còn học ở tiểu học, đấy chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi con người. Khi nhớ đến những kỉ niệm ấy, trong tôi lại hiện hình ảnh về bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết với loài cây mà tôi yêu quý và kính trọng nhất, loài cây mà đã gắng bó với những ngày cắp sách đến trường của mỗi người, loài cây mà một nhà văn đã gọi nó với một cái tên thân thương cây “ hoa học trò”.
Nhìn từ xa, cây phượng toả ra những tán lá xum xuê xanh ngắt giống như một cái dù to tướng che mưa nắng. Mỗi khi tôi đi học về, tôi đều đứng nép vào chiếc dù ấy chời ba má dẫn về. Cây đứng cao khoảng năm sáu mét, nó xoè ra những vòm lá cao hơn nóc trường làm cho người nhìn vào liên tưởng tới hình ảnh gà mẹ dang rộng đôi cánh ôm ấp đàn gà con. Càng tới gần, tôi lại được thưởng thức cái không khí trong lành, cái màu xanh mươn mướt của cây xanh. Bên dưới, chim muôn tha hồ làm tổ, chúng chuyền từ cành này sang cành khác trông thật ngộ nghĩnh. Dưới bóng mát của cây cũng là điểm hẹn của chúng tôi những ngày trưa hanh nắng.
Vào những giờ ra chơi, tôi đều ngồi dưới góc phượng, ngồi ôn lại bài hoặc kể cho phượng nghe về những chuyện vui hoặc buồn. Tôi cũng không hiểu sao, trong những lúc này tôi cảm nhận như tiếng của phượng thì thầm bên tai để an ủi hoặc vui mừng cùng tôi.
Khi những búp hoa phượng gần nở, cũng là lúc báo hiệu cho chúng tôi mùa thi sắp đến. Cây phượng như vui vẻ khi thấy những đứa học trò của nó chăm chỉ học hành nhưng nó cũng không thể giấu kín về tâm trạng khi sắp phải chia tay chúng tôi. Ba ngày…Hai ngày… Một ngày… Thôi rồi bây giờ là ngày cuối cùng của chúng tôi đến lớp. Hoa cứ nở, cứ rơi, rơi lên tóc, rơi trên vai mỗi người như đang gửi một kỉ niệm đặc biệt cho mỗi cô cậu học trò.
Cánh cổng trường đã đóng lại, chưa bao giờ phượng đẹp như lúc này. Phượng đẹp nhưng chẳng ai ngắm nhìn nó. Chỉ còn một mình nó trong theo hình bóng của mỗi học sinh. Tạm biệt cây phượng, tạm biệt những kỉ niệm buồn vui dưới góc phượng. Dù đi đâu, ở đâu tôi sẽ mãi luôn nhớ về ngôi trường này, nơi có một người bạn vô cùng thân yêu.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Khánh Trinh
Xem chi tiết
Hoàng Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Koten
Xem chi tiết
Kayoko
Xem chi tiết
Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
Nơi Này Có Em
Xem chi tiết
Dung Trần
Xem chi tiết
Đặng Nguyễn Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Đặng Nguyễn Xuân Ngân
Xem chi tiết