Nếu ai đó hỏi em ai là người bao dung, nhân hậu nhất đối với em thì em sẽ không hề ngần ngại hay phải suy nghĩ mà nói rằng, đó chính là bố mẹ của em. Bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất trên đời, không chỉ cho chúng ta sự sống, nuôi dưỡng, bao bọc chúng ta thành người mà bố mẹ cũng là những người bao dung cao cả nhất, đối với những sai lầm của con cái, bố mẹ tuy có những trách móc nhưng đều bỏ qua, luôn bênh vực và yêu thương. Em cũng đã có những lần làm cho bố mẹ phiền lòng vì những lỗi lầm của mình khiến cho em vô cùng hối hận.
Em còn nhớ rất rõ có một lần em đã nói dối khiến cho bố mẹ phiền lòng về em, tuy bố mẹ không để trong lòng và luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm ấy nhưng em cảm thấy vô cùng buồn và thất vọng về bản thân mình, vì những hành động nông nổi không suy nghĩ của mình mà khiến cho bố mẹ phải buồn lòng, thất vọng. Đó là lần đầu tiên em nói dối bố mẹ để che đậy sự tụt dốc trong học tập của mình. Trước đây, em trong lòng bố mẹ luôn là một đứa con chăm ngoan, với thành tích học tập khá tốt của mình thì bố mẹ luôn yên tâm và tạo mọi điều kiện để em có thể học tập và rèn luyện tốt nhất.
Nhưng có lẽ chính vì những kì vọng, những tin tưởng không điều kiện của bố mẹ đã khiến cho em lo lắng, sợ bố mẹ phiền lòng về mình nên đã nói dối, hành động nói dối ấy chẳng những không giải quyết được vấn đề em đang lo lắng mà trái lại càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ, căng thẳng hơn. Đó là năm học lớp năm của em, việc học hành, rèn luyện ở trường của em vốn vẫn đều đặn như mọi năm học khác, nhưng có một thời gian gần đây em mải mê với những thú vui tiêu khiển như: chơi game, xem phim truyền hình…
Chính vì mải mê vì những thứ vui chơi ấy mà em lơ đãng việc học tập, nếu như thời khóa biểu mọi khi, em sẽ học từ bảy giờ đến chín giờ tối thì trong những ngày đó em đã tự rút ngắn thời gian học của mình, học tập cũng mang tính hình thức,làm bài qua loa để đối phó với thầy cô giáo, để cho bố mẹ yên tâm rằng mình vẫn chăm chỉ học hành. Nhưng mọi việc học đều kết thúc một cách chóng vánh, em bị thu hút bởi những trò chơi trong máy game mà anh trai mới mua tặng trong dịp công tác vừa qua, khi không chơi game thì em lại ngồi hàng giờ đồng hồ để xem những bộ phim truyền hình hành động hấp dẫn
Mẹ! Tiếng gọi quá đỗi kính yêu và ngọt ngào.Bởi bên mẹ,con nhận được biết bao sự dạy dỗ,chăm sóc yêu thương…Và, rồi trong thâm tâm con cứ ngỡ :con sẽ chẳng bao giờ làm cho mẹ buồn phiền vì con,sẽ chẳng bao giờ con sai phạm điều gì …Thế nhưng mẹ ạ, con cũng đã có lỗi với mẹ,làm mẹ ưu phiền và biết bao lo lắng trong một lần con mắc lỗi đã quên lời mẹ dạy.
Đó là một buổi cơm chiều mùa đông ảm đạm, con theo mấy đứa bạn trong xóm đi chơi xa. Với bọn trẻ chúng con mà được vui chơi thì chẳng còn nhớ thời gian.Mải ham vui nên con quên bẵng lời dặn của mẹ. Lúc về, trời nhá nhem tối, không thấy mẹ ở nhà, con biết mẹ đang tất bật đi tìm con khắp xóm. Một lát sau, mẹ hớt hải chạy về, áo quần ướt sẫm, khuôn mặt xương xương của mẹ tái xanh vì lạnh, mấy cọng tóc lòa xòa bên đôi má... Trông mẹ thật lo lắng, mẹ vừa mừng vừa giận. Mừng vì con đã về nhà trước cơn mưa, giận vì đi chơi xa mà không xin phép mẹ, lại về nhà tối. Mẹ không nói gì nhưng đôi mắt sâu và thâm quầng của mẹ hiện rõ vẻ giận dỗi, bực bội . Rồi mẹ nghiêm nghị bảo:
_ Con xem lại việc làm của con đấy nhé !
Giọng nói của mẹ đã khàn đi vì cơn mưa rạt rào, thấm ướt. Mẹ húng hắn ho rồi xuống bếp dọn cơm lên. Con cũng xuống bếp rồi rụt rè phụ mẹ. Vừa làm vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ trong cơn mưa lúc ban chiều, con lại nghĩ đến lời nói của mẹ vừa rồi. Tuy đơn sơ, ngắn gọn nhưng đã thấm sâu vào tâm trí của con. Lúc ấy, con như người ngủ say trong màn đêm lạnh lẽo được mẹ đánh thức dậy và đưa ra ngoài ánh sáng hửng ấm khí trời. Biết mẹ giận, em lễ phép thưa:
_ Con xin lỗi mẹ ạ! Từ nay, con sẽ nhớ lời mẹ dạy.Con sẽ không làm mẹ lo lắng về con nữa đâu!
Mẹ nhìn con như đã nguôi đi cơn giận, mẹ con đi tắm.
Mẹ ơi!Tấm lòng mẹ thật nhân ái, độ lượng, bao dung. Bàn tay gầy guộc của mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn và cũng đôi bàn tay ấy mẹ đã nấu nước tắm cho con. Nước thật ấm, ấm như tấm lòng của mẹ đang ủ ấm cho con. Vừa tắm con vừa hình dung hình ảnh của mẹ liêu xiêu đang rảo bước dưới mưa. Con lại hình dung đôi mắt dịu hiền của mẹ nhìn con khi con mắc lỗi. Ôi! Lòng mẹ thật bao la! Tình cảm của mẹ dành cho con thật thiêng liêng, cao cả và không bao giờ vơi cạn. Lúc nào con cũng có mẹ ở bên chăm sóc, giúp đỡ bảo ban, chở che tiếp thêm sức mạnh để em còn vươn lên trong cuộc sống. Ấy thế mà em đã làm mẹ đau lòng!
Bây giờ con đã lớn khôn, con đã hiểu thế nào là sự nhọc nhằn của mẹ. Nhìn những cơn mưa cùng cái rét căm căm, bóng dáng của mẹ lại hiện về trong kí ức của con...với dáng mẹ gầy, với gương mặt bao lo lắng đang lầm lũi trong cơn mưa... Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ biết bao!Và,trong con lại vang lên khúc hát mà mỗi mùa Vu Lan con hay hát:
''...Rồi một chiều nào đó con về
Nhìn mẹ yêu,nhìn thật lâu
Rồi nói,nói với mẹ rằng:
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không?
Biết gì?Biết là...Biết là...Con thương mẹ không?'