Đề 1:
Một đời người một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Qua sông thì phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Đề 2 :
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao Nỗi niềm gửi tới trời cao Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêmĐề 1:
Em ơi đi học trường xa
Cố học cho giỏi về nhà mẹ mong.
Anh ơi phấn đấu cho bền
Mỗi năm mỗi lớp tiến lên đều đều
Tham khảo nhé
Đề 2:
Xa mẹ con thành bé bỏng
Giờ này mẹ ngủ ngon chưa?
Hà thành gió mùa đông bắc
Con ngồi đếm khắc giao mùa
Con đi chắc nhà vắng lắm
Bản nhạc con thích, ai nghe?
Chiếc xe con thường đi học
Chắc bụi đã bám còn gì?
Tóc con đã dài rồi đấy
Vắng ***** gỡ tóc mình
Niềm vui xẹt qua tờ giấy
Nỗi buồn đứng lại, lặng thinh
Thơ con tặng cho người khác
Viết về mẹ chẳng là bao
Phố sâu gió mùa đông bắc
Trong con bóng mẹ ngọt ngào.
Tham khảo nhé
Đề 1:
Quê hương là một tiếng ve Lời ru của mẹ trưa hè à ơi Dòng sông con nước đầy vơi Quê hương là một góc trời tuổi thơ Quê hương ngày ấy như mơ Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu Quê hương là tiếng sáo diều Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê Quê hương là phiên chợ quê Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa Quê hương là một tiếng gà Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng Quê hương là cánh đồng vàng Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều Quê hương là dáng mẹ yêu Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về....Đề 2 :
Mẹ là cơn gió mùa thu Cho con mát mẻ lời ru năm nào Mẹ là đêm sáng trăng sao Soi đường chỉ lối con vào bến mơ Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ Cho con thành tựu được nhờ tấm thân Mẹ thường âu yếm ân cần Bảo ban chỉ dạy những lần con sai Mẹ là tia nắng ban mai Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng Lòng con vui sướng nào bằng Mẹ luôn bênh cạnh ...nhọc nhằn trôi đi Mẹ ơi con chẳng ước gì Chỉ mong có Mẹ chuyện gì cũng qua Vui nào bằng có Mẹ Cha Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương Cho con dòng sữa ngọt đường Mẹ là ánh sáng vầng dương dịu kỳ Xua đêm tăm tối qua đi Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.Đề 2
Một người vất vả đau thương Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người Đó là hình ảnh mẹ tôi Tình thương bát ngát bao la bằng trời Mẹ tôi da đã sạm rồi Bàn tay có nếp áo thì bạc phai Thế mà sớm buổi chiều hôm Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng Cho con bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Thương nhiều thương lắm mẹ ơi! Mẹ là tất cả cuộc đời của con.