Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Hồng nhận ra được nguyên nhân làm mẹ cậu phải khổ sở và chính cậu cũng phải chịu sự tủi nhục ấy. Chính vì thế mà bé Hồng muốn "gía những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi". Đó giống như một sự phản kháng mãnh liệt của cậu bé ngay từ thuở nhỏ đã phải chịu nỗi đau đớn, nhục nhã.Dù không chấp nhận những hủ tục xấu xa ấy nhưng bé Hồng cũng chỉ biết nín thinh trước những lời mỉa mai, đay nghiến của bà cô . Bé Hồng càng thương mẹ bao nhiêu thì càng căm ghét những hủ tục bấy nhiêu.