Có nhiều bạn học sinh vẫn hay nghĩ:"Ngữ văn là một môn nhàm chán, không có ý nghĩa rồi chán nản khi học văn" . Ôi ! Điều đó thật sai lệch . Các bạn ấy có biết rằng văn học rất cần thiết đối với mỗi con người chúng ta.Có thể nói từ thời xa xưa, thời Lý, Trần, Lê,... văn học đã khẳng định được giá trị của mình và là một thứ không thể thiếu. Nếu trên thế gian này mà không có văn chương, không có những cảm xúc văn học thì sẽ tồi tệ như thế nào nhỉ? Văn học mang đến cho ta bao cảm xúc mà chúng ta khó có thể bộc lộ được, nhờ có văn học mà chúng ta có thể bộc lộ cảm xúc thầm kín của mình. Thử hỏi nếu như không có những tác phẩm văn học thì con người chúng ta sẽ không có những hiểu biết, những kiến thức về lịch sử, khoa học,... bổ ích. Ngữ văn là một môn học mang đến cho ta những kiến thức về văn học, văn chương. Thiếu văn học thì con người chúng ta sẽ rơi vào một hố đen tăm tối và không thể có những cảm xúc thi ca và thơ văn. Thật vậy, văn học thật quan trọng đối vời con người và học Ngữ văn là một cách để có thể tìm hiểu sâu hơn về văn học. Vì thế các bạn không nên có những ý nghĩ sai lệch như vậy nhé! Hãy bảo vệ và phát huy những truyền thống văn học tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.
" Ngữ văn là 1 môn nhàn chán , không có ý nghĩa . Em không thích môn học này " . Ừm , .... thế thì bạn sai rồi nhé ! Ngữ văn không chỉ là môn học mà còn dạy ta cách làm người . Trong môn ngữ văn ta thấy, mỗi bài thơ, mỗi bài văn, mỗi tác phẩm đều mang trong mình những bài học sâu săc. Bài thì dạy ta về đạo đức, về hiếu nghĩa, về những tấm gương chiến đấu chói ngời của ông cha những người đi trước. Nó cho chúng ta thấy rằng sự bình yên chúng ta đang thừa hưởng không phải dễ dàng mà có được. Nó là sự hi sinh máu và mạng sống của những người đi trước để giành lại được độc lập như ngày nay.
Trong văn học ẩn chứa trong đó biết bao câu truyện, biết bao những cuộc đời hạnh phúc, khổ đau, hay cùng quẫn. Khi đọc những trang đời kể về những nỗi khổ gông cùm, mất nước, mất tự do, những nỗi đau ai oán phải bán con, nuốt nước mắt vào trong của những người mẹ. Khi chúng ta đọc những lời văn như vậy ta sẽ thấy đồng cảm, cảm thông và thấu hiểu những nỗi đau đến tột cùng, những nỗi đau tưởng như không một ai chịu nổi, những nỗi đau cùng quẫn của họ. Từ đó giúp chúng ta biết ghét, biết căm thù những cái ác, những thứ gieo rắc khổ đau. Nên hãy suy nghĩ lại đi nhé !
I.Mở bài: Nêu ra ý kiến đề. Quan điểm của em về vấn đề này
II.Thân bài:
1.Biểu hiện và thực trạng của việc dạy và học văn hiện nay, nguyên nhân do đâu mà tồn tại thực trạng chán học văn và thấy môn văn là môn nhàm chán. Có thực sự môn văn là môn nhàm chán hay do việc dạy và học có vấn đề?
2.Bảo vệ quan điểm:
a.Đồng ý: chỉ ra sự vô nghĩa của môn học, nó không có giá trị hay tác động gì đến cuộc sống của em
b.Phản bác:
*Khẳng định đây là cái nhìn phiến diện
*Chỉ ra Những ý nghĩa mà môn học mang lại
-Đem lại cho chúng ta kiến thức về văn chương, biết cảm, biết yêu cái đẹp, trân trọng và sống nhân văn hơn
-Biết ứng dụng vào cuộc sống ( viết 1 lá đơn, 1 bức thứ, 1 bài phát biểu, thậm chí là một tác phẩm nếu được yêu cầu)...
3.Những suy ngẫm, mong muốn, giải pháp khắc phục thực trạng
-Thực sự đây là môn học có ý nghĩa, là một trong những nhân tố hoàn thiện nhân cách con người, khiến con người biết yêu thương, không thờ ơ vô cảm trong cuộc sống này...
-Tuy nhiên tồn tại thực trạng này khiến ta không còn thấy được ý nghĩa và sức hấp dẫn của môn học.
-Giải pháp: nên đổi mới chương trình, phương pháp, tư tưởng ở cả người dạy và người học. So sánh với một vài cách học văn ở các nước tiến bộ: khuyến khích hs đọc sách, sáng tạo ra những tác phẩm của mình, không đặt nặng thi, cử điểm, số bằng cấp...
III.Kết bài
Em tham khảo nhé!