mình làm bài này các bạn coi có được không nha và cả thầy cô về môn văn nữa. Em chân thành cảm ơn
ĐỀ 2: kể một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn
Bài làm
Năm nay tôi học lớp 8, là một học sinh giỏi toán trong lớp. Trải qua suốt năm năm học ở tiểu học và hai năm học ở trung học cơ sở, tôi mắc khá nhiều khuyết điểm và lỗi lầm, nhưng một lỗi lầm mà làm tôi cảm thấy day dứt, ân hận khi nhớ lại, sẽ mãi không bao g...
Đọc tiếp
mình làm bài này các bạn coi có được không nha và cả thầy cô về môn văn nữa. Em chân thành cảm ơn
ĐỀ 2: kể một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn
Bài làm
Năm nay tôi học lớp 8, là một học sinh giỏi toán trong lớp. Trải qua suốt năm năm học ở tiểu học và hai năm học ở trung học cơ sở, tôi mắc khá nhiều khuyết điểm và lỗi lầm, nhưng một lỗi lầm mà làm tôi cảm thấy day dứt, ân hận khi nhớ lại, sẽ mãi không bao giời quên. Đó chính là lần mà tôi đạt điểm kém trong bài kiểm tra Toán .
Trước hôm ấy, mỗi khi đi học về, tôi quăng đùng cái cặp vào bàn và ngồi học bài vì tôi đã hứa với mẹ sẽ học hành chăm chỉ hơn. Nhưng cứ mỗi lần tôi quyết tâm học thì hết việc này đến việc khác lại làm cho tôi mê mẩn. Lần này là Duy, một đứa bạn hang xóm của tôi, nó rủ tôi chơi đá banh với nó. Tôi suy nghĩ một hồi lâu và nghĩ rằng chơi một chút sẽ không sao. Nhưng hôm ấy, mặt trời lặn thì tôi mới về đến nhà. Ba mẹ kêu tôi ăn cơm, tắm rửa rồi lo học bài chuẩn bị cho ngày mai. Tôi làm theo lời dặn và làm xong công việc của mình một cách nhanh chóng. Tôi ngồi vào bàn học và học lại bài. Nhưng cuốn truyện tôi mược ở thư viện vài hôm trước lại lôi cuốn tôi. Tôi quyết định sẽ xem một chút và học bài sau đó. Nhưng một lúc sau, những dòng chữ ở quyển truyện làm tôi mỏi mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay. Khi trời sang, tôi ôm cái cặp và đi đến trường .Tôi quyết định dành những phút truy bài để học lại bài mà tôi chưa học. Vì bài học quá nhiều, thời gian quá ít nên tôi chỉ mới học lướt qua. Tiếng trống vang lên, giờ vào học đã đến,. Cứ vào mỗi tiết trả bài cũ thì tôi lại hy vọng trong đầu rằng cô sẽ không kêu đến tôi. Nhờ thế mà tôi sống sót qua bốn tiết đầu. Tiết thứ năm đến, đó là tiết toán.Toán là một môn tôi yêu thích và tôi đã có cột kiểm tra miệng rất cao nên tôi cứ nghĩ cô sẽ không gọi tên mình. Nhưng lời nói của cô làm cho tôi hốt hoảng:
- ‘ Cả lớp lấy giấy ra, làm bài kiểm tra mười lăm phút”
Vì chủ quan nên tôi chỉ học sơ sài nên khi cô viết đề, tôi đã quên bén đi lúc nào không hay. Tôi nhìn xung quanh thấy bạn nào cũng chăm chú, cậm cụi làm bài. Lúc này, tôi như người mất hồn, chỉ nghĩ đến những lời cô giáo mắng và trận đòn dau của mình khi ba mẹ biết. Nhưng tôi chợt nghĩ ra một ý, tôi sẽ hỏi Vinh , một người bạn thân của tôi. Nhờ nó mà tôi làm dược câu 1.Rối cô giáo thu bài, tôi chưa kịp hỏi nó câu cón lài thì cô giáo đến, tôi phải nộp bài cho cô. Tiết học toán kế tiếp, cô giáo phát bài kiểm tra. Tôi cảm thấy lo sợ khi thấy con số ba ở cột điểm. Khi hô điểm, ai nấy cũng vui vẻ hô lên điểm chin, điểm mười. Có lẽ tôi là người làm bài thấp nhất lớp. Rồi cô kêu đến tên tôi. Khác với mọi lần . khi làm bài điểm cao, tôi cảm thấy hãnh diện và hô thật lớn.Nhưng lần này, tôi hô thật nhỏ, một cách rụt rè và mọi người ồ lên một tiếng thật lớn làm tôi cảm thấy xấu hổ hơn. Tôi nghĩ chắc cô sẽ mời ba mẹ tôi vào lớp nhưng cuối tiết học hôm ấy, cô kêu tôi lên phòng giáo viên . Cô nói cho tôi về tầm quan trọng của việc học và vì sao chúng ta cần phài học .Cô vừa nói, hai đôi mắt của cô đỏ thẵm. Có lẽ lúc này cô rất buồn vì một học sinh giỏi toán như tôi lại làm bài đạt điểm kém .cuối cùng, cô xoa đầu tôi và nói nhỏ với tôi rằng cô sẽ cho tôi một cơ hội thứ hai. Cơ hội đó chính là tôi phải làm lại bài khác vào tiết kế tiếp, nhưng tôi phải học bài một cách chăm chỉ hơn.
Tôi cảm thấy ân hận lắm.,Từ hôm ấy trở đi, tôi quyết học hành một cách tốt hơn và tự nhủ sẽ cố gắng học thật nhiều. Tôi cũng hứa với mình rằng tôi cũng sẽ không bao giờ làm cho cô buồn nữa. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng người mà luôn giúp đỡ tôi trong việc học- đó là cô
CÁC BN NHỚ CHO ĐIỂM GIÙM MK LUÔN NHA