Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hà Thị Thu

Chọn sự việc và nhân vật của 1 trong ba tình huống sau:

a) Em đánh vỡ 1 lọ hoa đẹp.

b)Em giúp 1 bà cụ qua đường lúc có nhiều xe cộ qua lại.

c)Em nhận được 1 món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật hoặc ngày lễ, tết.

nguyen thi vang
8 tháng 10 2017 lúc 14:06

a) Em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.

Ngày nhỏ, ai cũng có lần làm hỏng, làm hư đồ đạc trong gia đình. Em cũng đã có một lần trót nghịch ngợm làm vỡ một lọ hoa rất đẹp của bà. Lỗi lầm ấy đã đem đến cho em nhiều bai học.
Đó là một lọ hoa bằng gốm sứ Bát Tràng được tráng men trắng, vẽ mực xanh mịn màng, sáng bóng. Nó được trân trọng đặt trên bàn thờ giữa nhà. Mẹ em nói đó là một kỉ vật thời trẻ của bà, bà đã giữ gìn, nâng niu chiếc lọ ấy mấy chục năm nay, lọ hoa này có số tuổi nhiều hơn cả tuổi của mẹ em. Bà quý chiếc lọ ấy lắm. Thỉnh thoảng bà lại mang lọ ra lau chùi cho sáng bóng. Mỗi lần như thế, bà ngắm chiếc lọ không biết chán, đôi mắt đã nhăn nheo vì thời gian lại ánh lên vẻ long lanh kì lạ. Ai cũng biết tình cảm bà dành cho chiếc lọ nên hết sức giữ gìn, nâng niu. Mỗi lần sửa sang bàn thờ mẹ lại cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp xốp để tránh va đập.
Buổi sáng hôm ấy.
Mọi người trong nhà em đi làm hết cả. Bà đi sang nhà bà hàng xóm chơi. Em ở nhà một mình buồn quá bèn rủ mấy đứa bạn sang nhà đá bóng, sân nhà em rất rộng, đủ cho chục đứa bằng tuổi em đá bóng, đùa nghịch. Đi một vòng quanh xóm, em đã gọi được sáu đứa bạn cùng sang chơi.
Cả bọn hò reo hào hứng với trái bóng tròn. Em thê hiện khả năng bằng những đường dắt bóng lắt léo và những cú sút “thần sầu”. Đang có bóng trong chân, em co chân tung một cú sút thật mạnh. “Rầm!”. Cửa nhà em mở tung. Bóng va vào cửa, rơi “bịch!” xuống sân. Đáng lẽ phải chạy ra đóng cửa thì em lại quá hào hứng với trái bóng mà hăm hở lao vào đá tiếp.
Em lại có bóng trong chân. Dắt bóng. Rê bóng. Và... “Sút!”. Em hét lên và co chân sút bóng về phía “khung thành” đội bạn. Nhưng bóng lao thẳng vào nhà, bay về phía bàn thờ, đập vào cái lọ. Lọ hoa từ trên cao rơi xuống vỡ tan thành những mảnh vụn. Em hoảng hốt lao vào nhà. Sững sờ. Trời ơi! Biết làm sao bây giờ?
Đám bạn xôn xao rồi từng đứa một đi về. Em sợ hãi ngồi lo lắng. Biết nói gì với bà bây giờ? Bà sẽ rất tức giận. Bà sẽ la mắng em. Bố mẹ sẽ quở trách, thậm chí... đánh em. Em nhắm mắt sợ hãi nghĩ đến những điều có thể xảy ra.
Em đang đau khổ vì lỗi lầm của mình thì tiếng gậy lộc cộc chống xuống sân vang lên. Bà đã về! Em chạy vội ra sân, miệng lắp bắp: “Bà... bà ơi!”. Bà ngẩng lên nhìn em, lo lắng hỏi: “ Sao thế con? Có việc gì mà mặt tái mét lại thế?”. Em run rẩy: “Bà ơi... cái lọ hoa bị vỡ. Con... con xin lỗi”. Bà khẽ giật mình. Bà đi nhanh vào nhà, sững sờ nhìn những mảnh vụn vỡ tan tành của chiếc lọ bà hằng gìn giữ mấy chục năm. Em vội vàng tránh cơn giận của bà có thể đến bằng một câu nói dối: “Chúng con đá bóng... Thằng Tí nó sút vào”. Bà không nói gì chỉ run run lượm những mảnh vụn đặt vào một chiếc bình cũng bằng gốm.
Đúng lúc ấy, bố mẹ em đi làm về. Em lại sợ hãi tránh tội bằng lời nói dối như khi nãy. Mẹ chăm chú nhìn vào mắt em hỏi nhỏ: “Con nói thật chứ?”. Em nhắm mắt, cúi đầu nói khe khẽ: “Vâng ạ!”. Mẹ không nói gì nữa, lẳng lặng đi chuẩn bị bữa trưa.
Bữa cơm trưa hôm đó là một bữa cơm buồn. Cả nhà lặng lẽ ăn không ai nói câu gì. Nhất là bà. Người ăn chưa hết lưng cơm đã ngừng đũa đi vào phòng. Đôi mắt bà u sầu, buồn bã. Em ăn cũng không yên lòng. Trời ơi! Em đã làm gì thế này? Chỉ vì mải mê chơi đá bóng, chỉ vì bất cẩn mà em đã làm mất đi một kỉ vật quý giá của bà. Nhưng tội lỗi hơn là em đã nói dối. Lời nói dối trơn tru như một đứa dối trá chuyên nghiệp. Đổ tội cho thằng Tí, em đã tránh được những la rầy, trách mắng, nhưng không tránh được sự dằn vặt về tội lỗi của chính mình.
Giấc ngủ trưa không an lành. Em thấy một bóng người bay ra từ chiếc lọ hoa đã vỡ. Đó là một cụ già trông rất đỗi quen thân. Cụ nhìn em chăm chú rồi thở dài hỏi: “Sao con lại nói dối? Sao con lại nói dối?...”. Câu hỏi cứ ngân vang đầy ám ảnh. Em sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Em vội vã đi sang phòng bà rồi cứ thế òa khóc nức nở:
- Bà ơi... Hu hu...!
Bà lo lắng hỏi:
- Con làm sao vậy?
- Hu hu... Bà ơi, con đã nói dối. Chính con đã làm vỡ lọ hoa của bà...
Bà ôm em vào lòng, xoa đầu em rồi thủ thỉ:
- Con biết nhận lỗi là tốt. Con biết không, đó là chiếc lọ ông tặng bà khi còn trẻ. Bà gìn giữ nó đã lâu...
Trời ơi, vậy cụ già trong giấc mơ vừa rồi là ông nội em đó. Bố đã có lần kể rằng ông mất khi bố còn nhỏ, bà cứ ở vậy nuôi bố lớn lên. Em chỉ được nhìn thấy ông qua một bức vẽ truyền thần. Chẳng vậy mà em thấy gương mặt ấy quá quen thân.
Em nhẹ lòng khi đã nói ra được lời thú lỗi của mình. Vậy là bà không trách mắng gì em. Càng nghĩ về chiếc lọ đã vỡ, em càng thấm thìa hơn tình cảm gia đình ấm áp thiêng liêng. Nhìn quanh bà, em hiểu rằng mỗi đồ vật đều có cuộc sống riêng của nó. Mỗi món đồ đều gắn với một kỉ niệm riêng mà chỉ những ai biết trân trọng tình cảm mới hiểu được.

Bạn tham khảo bài viết này nha !

Thảo Phương
9 tháng 10 2017 lúc 17:45

xc)Hôm nay là sinh nhật em. Nhưng em lại 0 nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Mọi sinh hoạt của em hôm nay đều giống mọi ngày, nhưng 1 đều rất lạ là hôm nay cha, mẹ tỏ vẻ rất bí mật. Hôm nay cha mẹ về trể lắm, nếu như mọi ngày thì 5 giờ mẹ em đã về rồi. Đang định vào học bài thì em nghe có tiếng xe, cha em về rồi, cha còn nói:"Con vào thay đồ đi rồi cha trở con đi ăn tiệm. Ôi! Vui wá lâu lắm rồi mới được đi ăn ở ngoài. Đến quán ăn, vừa bước vào wao đông wá có bạn bè và cả mẹ em nữa, trên bàn còn có cả cái bánh sinh nhật thiệt lớn. Họ đang làm gì vậy, em chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Cha mẹ tặng em một chiếc xe đạp bằng inox, láng bóng, thân xe để chữ Lucia trong càng đẹp hơn. Em nhận món quà mà nước mắt tôi 0 ngừng chảy xuống vì vui mừng. Em rất xúc động và vui nữa. Đêm sinh nhật đầy bất ngờ đó em sẽ nhớ mãi.

Lê Phương Thanh
11 tháng 10 2017 lúc 21:00

Ngày nhỏ, ai cũng có lần làm hỏng, làm hư đồ đạc trong gia đình. Em cũng đã có một lần trót nghịch ngợm làm vỡ một lọ hoa rất đẹp của bà. Lỗi lầm ấy đã đem đến cho em nhiều bai học. Đó là một lọ hoa bằng gốm sứ Bát Tràng được tráng men trắng, vẽ mực xanh mịn màng, sáng bóng. Nó được trân trọng đặt trên bàn thờ giữa nhà. Mẹ em nói đó là một kỉ vật thời trẻ của bà, bà đã giữ gìn, nâng niu chiếc lọ ấy mấy chục năm nay, lọ hoa này có số tuổi nhiều hơn cả tuổi của mẹ em. Bà quý chiếc lọ ấy lắm. Thỉnh thoảng bà lại mang lọ ra lau chùi cho sáng bóng. Mỗi lần như thế, bà ngắm chiếc lọ không biết chán, đôi mắt đã nhăn nheo vì thời gian lại ánh lên vẻ long lanh kì lạ. Ai cũng biết tình cảm bà dành cho chiếc lọ nên hết sức giữ gìn, nâng niu. Mỗi lần sửa sang bàn thờ mẹ lại cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp xốp để tránh va đập. Buổi sáng hôm ấy. Mọi người trong nhà em đi làm hết cả. Bà đi sang nhà bà hàng xóm chơi. Em ở nhà một mình buồn quá bèn rủ mấy đứa bạn sang nhà đá bóng, sân nhà em rất rộng, đủ cho chục đứa bằng tuổi em đá bóng, đùa nghịch. Đi một vòng quanh xóm, em đã gọi được sáu đứa bạn cùng sang chơi. Cả bọn hò reo hào hứng với trái bóng tròn. Em thê hiện khả năng bằng những đường dắt bóng lắt léo và những cú sút “thần sầu”. Đang có bóng trong chân, em co chân tung một cú sút thật mạnh. “Rầm!”. Cửa nhà em mở tung. Bóng va vào cửa, rơi “bịch!” xuống sân. Đáng lẽ phải chạy ra đóng cửa thì em lại quá hào hứng với trái bóng mà hăm hở lao vào đá tiếp. Em lại có bóng trong chân. Dắt bóng. Rê bóng. Và... “Sút!”. Em hét lên và co chân sút bóng về phía “khung thành” đội bạn. Nhưng bóng lao thẳng vào nhà, bay về phía bàn thờ, đập vào cái lọ. Lọ hoa từ trên cao rơi xuống vỡ tan thành những mảnh vụn. Em hoảng hốt lao vào nhà. Sững sờ. Trời ơi! Biết làm sao bây giờ? Đám bạn xôn xao rồi từng đứa một đi về. Em sợ hãi ngồi lo lắng. Biết nói gì với bà bây giờ? Bà sẽ rất tức giận. Bà sẽ la mắng em. Bố mẹ sẽ quở trách, thậm chí... đánh em. Em nhắm mắt sợ hãi nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Em đang đau khổ vì lỗi lầm của mình thì tiếng gậy lộc cộc chống xuống sân vang lên. Bà đã về! Em chạy vội ra sân, miệng lắp bắp: “Bà... bà ơi!”. Bà ngẩng lên nhìn em, lo lắng hỏi: “ Sao thế con? Có việc gì mà mặt tái mét lại thế?”. Em run rẩy: “Bà ơi... cái lọ hoa bị vỡ. Con... con xin lỗi”. Bà khẽ giật mình. Bà đi nhanh vào nhà, sững sờ nhìn những mảnh vụn vỡ tan tành của chiếc lọ bà hằng gìn giữ mấy chục năm. Em vội vàng tránh cơn giận của bà có thể đến bằng một câu nói dối: “Chúng con đá bóng... Thằng Tí nó sút vào”. Bà không nói gì chỉ run run lượm những mảnh vụn đặt vào một chiếc bình cũng bằng gốm. Đúng lúc ấy, bố mẹ em đi làm về. Em lại sợ hãi tránh tội bằng lời nói dối như khi nãy. Mẹ chăm chú nhìn vào mắt em hỏi nhỏ: “Con nói thật chứ?”. Em nhắm mắt, cúi đầu nói khe khẽ: “Vâng ạ!”. Mẹ không nói gì nữa, lẳng lặng đi chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm trưa hôm đó là một bữa cơm buồn. Cả nhà lặng lẽ ăn không ai nói câu gì. Nhất là bà. Người ăn chưa hết lưng cơm đã ngừng đũa đi vào phòng. Đôi mắt bà u sầu, buồn bã. Em ăn cũng không yên lòng. Trời ơi! Em đã làm gì thế này? Chỉ vì mải mê chơi đá bóng, chỉ vì bất cẩn mà em đã làm mất đi một kỉ vật quý giá của bà. Nhưng tội lỗi hơn là em đã nói dối. Lời nói dối trơn tru như một đứa dối trá chuyên nghiệp. Đổ tội cho thằng Tí, em đã tránh được những la rầy, trách mắng, nhưng không tránh được sự dằn vặt về tội lỗi của chính mình. Giấc ngủ trưa không an lành. Em thấy một bóng người bay ra từ chiếc lọ hoa đã vỡ. Đó là một cụ già trông rất đỗi quen thân. Cụ nhìn em chăm chú rồi thở dài hỏi: “Sao con lại nói dối? Sao con lại nói dối?...”. Câu hỏi cứ ngân vang đầy ám ảnh. Em sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Em vội vã đi sang phòng bà rồi cứ thế òa khóc nức nở: - Bà ơi... Hu hu...! Bà lo lắng hỏi: - Con làm sao vậy? - Hu hu... Bà ơi, con đã nói dối. Chính con đã làm vỡ lọ hoa của bà... Bà ôm em vào lòng, xoa đầu em rồi thủ thỉ: - Con biết nhận lỗi là tốt. Con biết không, đó là chiếc lọ ông tặng bà khi còn trẻ. Bà gìn giữ nó đã lâu... Trời ơi, vậy cụ già trong giấc mơ vừa rồi là ông nội em đó. Bố đã có lần kể rằng ông mất khi bố còn nhỏ, bà cứ ở vậy nuôi bố lớn lên. Em chỉ được nhìn thấy ông qua một bức vẽ truyền thần. Chẳng vậy mà em thấy gương mặt ấy quá quen thân. Em nhẹ lòng khi đã nói ra được lời thú lỗi của mình. Vậy là bà không trách mắng gì em. Càng nghĩ về chiếc lọ đã vỡ, em càng thấm thìa hơn tình cảm gia đình ấm áp thiêng liêng. Nhìn quanh bà, em hiểu rằng mỗi đồ vật đều có cuộc sống riêng của nó. Mỗi món đồ đều gắn với một kỉ niệm riêng mà chỉ những ai biết trân trọng tình cảm mới hiểu được.

Hà Thị Thu
4 tháng 10 2017 lúc 19:30

Viết 1 đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:32

Ngày nhỏ, ai cũng có lần làm hỏng, làm hư đồ đạc trong gia đình. Em cũng đã có một lần trót nghịch ngợm làm vỡ một lọ hoa rất đẹp của bà. Lỗi lầm ấy đã đem đến cho em nhiều bai học. Đó là một lọ hoa bằng gốm sứ Bát Tràng được tráng men trắng, vẽ mực xanh mịn màng, sáng bóng. Nó được trân trọng đặt trên bàn thờ giữa nhà. Mẹ em nói đó là một kỉ vật thời trẻ của bà, bà đã giữ gìn, nâng niu chiếc lọ ấy mấy chục năm nay, lọ hoa này có số tuổi nhiều hơn cả tuổi của mẹ em. Bà quý chiếc lọ ấy lắm. Thỉnh thoảng bà lại mang lọ ra lau chùi cho sáng bóng. Mỗi lần như thế, bà ngắm chiếc lọ không biết chán, đôi mắt đã nhăn nheo vì thời gian lại ánh lên vẻ long lanh kì lạ. Ai cũng biết tình cảm bà dành cho chiếc lọ nên hết sức giữ gìn, nâng niu. Mỗi lần sửa sang bàn thờ mẹ lại cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp xốp để tránh va đập. Buổi sáng hôm ấy. Mọi người trong nhà em đi làm hết cả. Bà đi sang nhà bà hàng xóm chơi. Em ở nhà một mình buồn quá bèn rủ mấy đứa bạn sang nhà đá bóng, sân nhà em rất rộng, đủ cho chục đứa bằng tuổi em đá bóng, đùa nghịch. Đi một vòng quanh xóm, em đã gọi được sáu đứa bạn cùng sang chơi. Cả bọn hò reo hào hứng với trái bóng tròn. Em thê hiện khả năng bằng những đường dắt bóng lắt léo và những cú sút “thần sầu”. Đang có bóng trong chân, em co chân tung một cú sút thật mạnh. “Rầm!”. Cửa nhà em mở tung. Bóng va vào cửa, rơi “bịch!” xuống sân. Đáng lẽ phải chạy ra đóng cửa thì em lại quá hào hứng với trái bóng mà hăm hở lao vào đá tiếp. Em lại có bóng trong chân. Dắt bóng. Rê bóng. Và... “Sút!”. Em hét lên và co chân sút bóng về phía “khung thành” đội bạn. Nhưng bóng lao thẳng vào nhà, bay về phía bàn thờ, đập vào cái lọ. Lọ hoa từ trên cao rơi xuống vỡ tan thành những mảnh vụn. Em hoảng hốt lao vào nhà. Sững sờ. Trời ơi! Biết làm sao bây giờ? Đám bạn xôn xao rồi từng đứa một đi về. Em sợ hãi ngồi lo lắng. Biết nói gì với bà bây giờ? Bà sẽ rất tức giận. Bà sẽ la mắng em. Bố mẹ sẽ quở trách, thậm chí... đánh em. Em nhắm mắt sợ hãi nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Em đang đau khổ vì lỗi lầm của mình thì tiếng gậy lộc cộc chống xuống sân vang lên. Bà đã về! Em chạy vội ra sân, miệng lắp bắp: “Bà... bà ơi!”. Bà ngẩng lên nhìn em, lo lắng hỏi: “ Sao thế con? Có việc gì mà mặt tái mét lại thế?”. Em run rẩy: “Bà ơi... cái lọ hoa bị vỡ. Con... con xin lỗi”. Bà khẽ giật mình. Bà đi nhanh vào nhà, sững sờ nhìn những mảnh vụn vỡ tan tành của chiếc lọ bà hằng gìn giữ mấy chục năm. Em vội vàng tránh cơn giận của bà có thể đến bằng một câu nói dối: “Chúng con đá bóng... Thằng Tí nó sút vào”. Bà không nói gì chỉ run run lượm những mảnh vụn đặt vào một chiếc bình cũng bằng gốm. Đúng lúc ấy, bố mẹ em đi làm về. Em lại sợ hãi tránh tội bằng lời nói dối như khi nãy. Mẹ chăm chú nhìn vào mắt em hỏi nhỏ: “Con nói thật chứ?”. Em nhắm mắt, cúi đầu nói khe khẽ: “Vâng ạ!”. Mẹ không nói gì nữa, lẳng lặng đi chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm trưa hôm đó là một bữa cơm buồn. Cả nhà lặng lẽ ăn không ai nói câu gì. Nhất là bà. Người ăn chưa hết lưng cơm đã ngừng đũa đi vào phòng. Đôi mắt bà u sầu, buồn bã. Em ăn cũng không yên lòng. Trời ơi! Em đã làm gì thế này? Chỉ vì mải mê chơi đá bóng, chỉ vì bất cẩn mà em đã làm mất đi một kỉ vật quý giá của bà. Nhưng tội lỗi hơn là em đã nói dối. Lời nói dối trơn tru như một đứa dối trá chuyên nghiệp. Đổ tội cho thằng Tí, em đã tránh được những la rầy, trách mắng, nhưng không tránh được sự dằn vặt về tội lỗi của chính mình. Giấc ngủ trưa không an lành. Em thấy một bóng người bay ra từ chiếc lọ hoa đã vỡ. Đó là một cụ già trông rất đỗi quen thân. Cụ nhìn em chăm chú rồi thở dài hỏi: “Sao con lại nói dối? Sao con lại nói dối?...”. Câu hỏi cứ ngân vang đầy ám ảnh. Em sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Em vội vã đi sang phòng bà rồi cứ thế òa khóc nức nở: - Bà ơi... Hu hu...! Bà lo lắng hỏi: - Con làm sao vậy? - Hu hu... Bà ơi, con đã nói dối. Chính con đã làm vỡ lọ hoa của bà... Bà ôm em vào lòng, xoa đầu em rồi thủ thỉ: - Con biết nhận lỗi là tốt. Con biết không, đó là chiếc lọ ông tặng bà khi còn trẻ. Bà gìn giữ nó đã lâu... Trời ơi, vậy cụ già trong giấc mơ vừa rồi là ông nội em đó. Bố đã có lần kể rằng ông mất khi bố còn nhỏ, bà cứ ở vậy nuôi bố lớn lên. Em chỉ được nhìn thấy ông qua một bức vẽ truyền thần. Chẳng vậy mà em thấy gương mặt ấy quá quen thân. Em nhẹ lòng khi đã nói ra được lời thú lỗi của mình. Vậy là bà không trách mắng gì em. Càng nghĩ về chiếc lọ đã vỡ, em càng thấm thìa hơn tình cảm gia đình ấm áp thiêng liêng. Nhìn quanh bà, em hiểu rằng mỗi đồ vật đều có cuộc sống riêng của nó. Mỗi món đồ đều gắn với một kỉ niệm riêng mà chỉ những ai biết trân trọng tình cảm mới hiểu được.
Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:38

Sáng mùng 1 Tết, ba mẹ để mình ngủ đến tận 10h mới gọi, nhưng đêm qua đón giao thừa thức suốt, mình bất đắc dĩ lồm cồm bò dậy
- Con gái, dậy rửa mặt rồi đi ra vườn nhà hái mấy bông lay ơn đỏ, nhúng qua nứoc mưa cho tươi, đem vào cắm lọ thủy tinh vào để cúng ông bà đi con!
Tôi nhớ mang máng lại tiếng đó là của mẹ tôi, tôi đáp:

- "Dạ vâng dạ vâng" cho qua quýt. Sau đó cũng làm theo lời mẹ dặn. Chẳng hiểu sao sơ ý thế nào khi đem hoa vào đến sân, một tay cầm lọ, có chú chuột nhắt chạy qua chân cái rào một cái, sợ quá tôi giật mình đánh thót, thế là lọ pha lê của ba mẹ tôi vỡ tan tành.
- Eo ôi, cái lọ nhà mình nay cầm sao trơn thế không biết? Tôi vừa than thở vừa đánh mắt liếc ngang sợ sệt, dò ý mẹ đang nấu đồ ăn sáng cho tôi trong bếp .
- "Ái chà, cậu ấm lại đoảng quá, mùng 1 tết mà vỡ cốc chén, lọ hoa quý vậy là dông cả năm, xui xẻo lắm đó con ạ" tiếng mẹ rên rẩm
- "Không sao, đổ vỡ là điềm lành, lọ hoa này ba mua bên Tiệp về, nó là xứ sở của pha lê đó con, nhưng không sao, nhà mình còn một lọ nữa ba mua 1 đôi mà" giọng ba ôn tồn, cũng làm mình đỡ run phần nào. Chắc ba cũng hiểu tính cô con gái nhút nhát của ba lắm, tuổi mới lớn mà !
Tôi ngẩn người nhìn những mảnh vỡ vụn dứoi chân, không dám giải thích gì hơn nhưng chắc chắn rằng con chuột nhắt đáng ghét kia đã cướp đi tiền triệu của ba mẹ mình, lại làm cho mình mắc phải tội lỗi vô ý đánh đổ vỡ đồ dùng nữa chứ!
Lấy chổi và hốt rác quét vào nhè nhẹ thương thương tiếc tiếc, tóm lại mình thầm nghĩ :ppha lê hay gì gì thì cũng là đồ vật, mình sẽ sửa, hứa với lòng mình không làm ăn vụng dại như vậy nữa, và cũng sẽ không sợ bọn chuột kia nữa, lần sau mình gặp nó mình sẽ gọi bác mèo già ra là xong hết, vĩnh biệt pha lê!

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:38

Đã qua giờ cao điểm rồi mà xe cộ vẫn cứ đi lại như mắc cửi, nào xe máy, ô tô lại cả xích lô, xe đạp, tiếng người ồn ào hòa với mùi khói bụi thật làm cho con người ta bực tức, chỉ muốn thoát khỏi nơi mình đang đứng ngay tức khắc. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt giậc mình khi nhìn thấy một cụ già, trông đã ngoài bảy mươi, tay cầm gậy, tay xách tui, trông bà có vẻ mệt mỏi. Như hiểu ý bà cụ, tôi nhanh chân bước đến gần, sau vài lời hỏi thăm tôi giúp bà cụ xách túi, ra hiệu cho mấy chiếc xe trên đường nhường phần đường cho bà cụ, luồn lách qua được số xe này quả thật khó khăn với bà cụ. Khi đã qua được bên kia đường, bà cụ khẽ cảm ơn tôi, mà lấy trong túi tra một bị cốm được gói trong lá sen cẩn thận như món quà đáp lễ. Nhận món quà của bà cụ, lòng tôi nao nao cứ như vừa sờ tay vào món đồ quí giá mà tôi hằng ao ước.

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:39

Em đi chợ về đến ngã tư Bảy hiền thì gặp đèn xanh, xe cộ đang được phép đi qua rất đông. Em nhìn sang bên kia đường thấy một cụ già tay xách một gói nhỏ đã hai lần định vượt sang bên đường. Lần thứ ba bà cụ ra được gần đến giữa đường lại quay trở lại vì còn 3, 4 xe ô tô đang đi đến. Chờ đèn đỏ bật lên, các xe dừng lại, em vượt theo đường đi bộ đến chỗ bà cụ. Em hỏi: - Cụ ơi, cụ đi đâu, cụ muốn qua bên kia đường phải không ạ? Cụ ngẩng lên nhìn em rồi vừa gật đầu vừa nói: Cụ muốn qua bên kia đường Cách mạng tháng Tám. Em nắm chặt lấy tay cụ, rồi nói nhẹ nhàng: - Cháu sẽ giúp cụ đi qua đường Cách mạng tháng Tám! Một lần nữa bà cụ ngẩng lên nhìn em cảm động, cụ nói giọng run run: - Cảm ơn cháu, may quá, nhờ cháu làm phúc… Khi được phép vượt qua đường em dắt bà cụ sang bên kia đường… Chờ cụ đỡ mệt vì phải đi nhanh qua đường, em chỉ tay về phía trên rồi nói: - Thưa cụ, đây là đường Cách mạng tháng Tám đấy ạ! Bà cụ gật đầu, hai tay nắm lấy tay em rồi nói: - Cám ơn cháu, cháu con nhà ai mà tử tế thế! - Dạ, không có gì đâu ạ! Nhìn theo bà cụ bước trên vỉa hè mà lòng em thấy vui vui vì mình đã làm được một việc tốt.

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:39

Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của em, ngày 23 tháng 6, bố em thường có mặt ở nhà để cùng chung vui. Năm nay bố bận đi công tác nước ngoài, không về kịp. Trước khi đi, bố có hứa sẽ gởi quà sinh nhật cho em trước một ngày. Chờ mãi từ sáng đến tối em vẫn không thấy món quà ý nghĩa mà bố em dành cho em nhân ngày sinh nhật lần thứ 12. Đêm đó em trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cứ nghĩa hay vì bận công việc mà bố quên ngày sinh nhật của mình rồi… Bao nhiêu giả thiết cứ đặt ra, rồi tự trả lời. Mệt quá, em thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, em còn đang mơ mơ màng màng thì có tiếng chuông cửa reng, reng. Em vội vàng ra mở cửa. Ôi chao! Một con gấu bông thật là to được cô thư kí của bố mang tới, kèm theo là một tấm thiệp thật là đẹp. Em cảm ơn và vội vàng mời cô vào nhà, cô bảo: - Cô rất bận, hẹn cháu lúc khác. Cô chúc mừng cháu nhân ngày sinh nhật lần thứ 12, chúc cháu học giỏi, chăm ngoan và chóng lớn. - Cháu cảm ơn cô, chiều nay 5 giờ cháu mời cô tới dự tiệc sinh nhật của cháu. - Cảm ơn cháu, chiều nay chắc chắn cô sẽ tới. Sau khi tiễn cô, em vào nhà bóc tấm thiệp ra, một tấm thiệp đầy ý nghĩa, mặt trước là một đóa hoa hồng vừa mới nở, mặt sau là những lời chúc tốt đẹp của bố. Em sung sướng vô cùng, háo hức chờ cho đến giờ làm tiệc sinh nhật.

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:39

Nhanh thật! Mới hôm nào mẹ tổ chức sinh nhật lần thứ 13 cho em mà quay đi quay lại, ngày mai là em tròn 14 tuổi rồi. Thỉnh thoảng ngắm bóng mình trong gương, em thấy có nhiều thay đổi. Chẳng lẽ cái anh chàng cao lêu nghêu, chân tay khẳng khiu, mặt lấm tấm trứng cá và trên mép loáng thoáng hàng lông tơ xanh xanh kia lại là mình ư? Buồn cười thật đấy!

Mẹ bảo năm nay thế nào bố cũng về. Chà! Bố mà về thì vui biết mấy! Bố còn hứa là nếu em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, bố sẽ thưởng cho chiếc xe đạp leo núi, chiếc xe mà em đã ao ước bấy lâu. Từ hồi lên lớp Sáu, em vẫn đi nhờ xe của bạn Toàn cùng phố. Hai đứa thay nhau đạp chiếc xe cà tàng nay tuột xích, mai long ốc, vừa chạy vừa kêu cót ca cót két.

Sinh nhật lần này lại đúng vào chủ nhật. Sáng nay, mẹ dậy sớm lắm. Dọn dẹp xong xuôi, mẹ xách làn đi chợ. Nhà em cách chợ Ngọc Hà chỉ hơn trăm mét. Lối vào chợ là hai dãy bán hoa tươi với rất nhiều loài hoa rực rỡ. Biết em thích hoa hồng, mẹ mua mười bốn bông hồng nhung đỏ thắm, cắm trong chiếc bình thuỷ tinh trắng muốt, màu đỏ của hoa càng thêm nổi bật.



Em nhờ bạn Tú kê dọn bàn ghế và sắp xếp bàn tiệc. Chiếc bàn ăn bằng nhựa được phủ tấm khăn trắng trông sang trọng hẳn lên. Bình hoạ đặt giữa, đĩa bánh kẹo, đĩa trái cây, hơn chục chai nước ngọt… đầy đủ cả. Chiếc bánh kem có hình chú gấu nâu thắt chiếc nơ trắng (vì em tên là Hùng) và dòng chữ Chúc mừng sinh nhật cũng đã sẵn sàng trong tủ lạnh. Mẹ kiểm tra mọi việc, thấy đâu vào đấy nên rất hài lòng. Gần 11 giờ, mẹ giục em thay quần áo mới và chải đầu cho gọn ghẽ.

Thỉnh thoảng, em lại chạy ra trước cửa, ngóng đợi bố về. Bố em là kĩ sư của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Năm ngoái sinh nhật em, bố bận không về được nhưng có gửi thiệp chúc mừng và hứa năm sau nhất định thu xếp về dự.

Các bạn đã đến đây đủ cả. Tiếng nói tiếng cười ồn ào, tíu tít, rộn rã căn nhà nhỏ. Em mời các bạn vào nhà. Bạn nào cũng đẹp, cũng tươi, đáng yêu vô cùng.

Phút chốc, bàn tiệc đã kín chỗ. Chiếc bánh kem được mẹ bưng ra. Nến đã thắp sáng. Nhân vật chính là em nói lời khai mạc. Các bạn tặng hoa, tặng quà cùng những lời chúc tụng hồn nhiên, tinh nghịch. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Em thổi tắt nến, rồi cắt bánh mời các bạn. Không khí thật là vui!

Tuy vậy, em vẫn sốt ruột mong bố. Linh tính mách bảo em là bố sẽ về nhưng sao mãi bố không về? Muộn mất rồi bố ơi! Giá mà bố có mặt lúc này thì hạnh phúc của con thật là trọn vẹn. Em đưa mắt nhìn ra cửa, mong một hồi chuông.

Mấy phút sau, bất ngờ tiếng chuông reo liên tục. Đúng rồi! Đúng là cách nhấn chuông quen thuộc của bố. Em chạy ào ra mở cửa. Trước mắt em, gương mặt bố rạng rỡ, tay bố dắt chiếc xe đạp leo núi mà em đã tưởng tượng ra nhiều lần trong mơ. Giọng nói trầm ấm của bố cất lên: “Bố chào con! Chúc con một sinh nhật vui vẻ!”. Em cảm động thốt lên: “Ôi, bố!” rồi cứ đứng sững giữa cửa. Mẹ cười bảo: “Thế Hùng định không cho bố vào nhà à?”. Mọi người cười ầm khiến em xấu hổ đỏ mặt.
mon qua sinh nhat
Bữa tiệc vui gấp bội bởi sự có mặt của bố em. Bố chúc em học giỏi hơn, chăm ngoan hơn rồi ân cần trao cho em món quà đặc biệt – chiếc xe đạp leo núi – để thưởng cho sự phấn đấu thực hiện lời hứa danh dự Với bố trong suốt năm học vừa qua. Mấy bạn xuýt xoa khen chiếc xe: “Đẹp cực!”. Quả là không sao nói hết niềm sung sướng của em lúc đó.

Tiệc tan, các bạn đã về hết, chỉ còn lại mấy người thân. Bố ân cần hỏi han chuyện học tập của em và khuyên em hãy cố gắng hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến gia đình trong lúc bố vắng nhà. Em hứa với bố là sẽ làm theo lời bố dặn. Tự trong thâm tâm, em thấy mình đã lớn, phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Thật hạnh phúc khi được sống giữa tình yêu thương của gia đình, bè bạn!

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:41

Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị vào những lúc ta không hề ngờ tới. Bất ngờ ở đâu xa ư? Không, ngay bên cạnh ta thôi, nó tạo nên từ tình yêu thương chân thành của những con người bình dị quanh ta. Với tôi có lẽ kỉ niệm về chiếc cập tóc xinh xinh màu xanh ngọc ấy sẽ là điều ngọt ngào dễ thương nhất theo tôi suốt cuộc đời.

Thật khó quên buổi sớm mai hôm đó! Mở mắt choàng tỉnh dậy, tôi thấy trời hơi se se, cái lạnh của mùa đông đến muộn, lất phất thêm mấy hạt mưa phùn. Trong lòng một cô bé vô tư 14 tuổi hôm nay có gì khang khác! Liệu có phải là dư âm của sinh nhật hôm trước vẫn còn chăng? vẫn vội vã khoác lên mình bộ đồ đồng phục với áo sơ mi trắng mẹ giặt tinh tươm và quần âu tím than, có khác chăng chỉ là hôm nay tôi thấy lòng là lạ! Lạ mà chưa hiểu tại sao lai thế. Mải mê theo những dòng suy nghĩ tự lúc nào bước chân tôi đã đặt vào lớp 8A thân yêu và dừng lại bên chiếc bàn thân thuộc.

Bất giác, tôi chợt nhận ra có một mảnh giấy nhỏ cài sẵn trên khe bàn tự bao giờ. Tò mò, tôi mở mảnh giấy ra, đọc vội vàng như tìm thấy được quyển truyện tranh yêu thích, quên mất rằng nó có thể là dành cho người khác (thật may đúng là dành cho tôi!). Những dòng chữ quen quen, nắn nót nhưng cũng vẫn đủ để nhận ra đấy là chữ con trai: “Lát nữa bạn ra ngoài cổng trường nhé!”. Tôi nhận ra đó là nét chữ cậu bạn ngồi dãy bàn bên kia. Cậu ta chẳng những đẹp trai, học giỏi nhất lớp mà lại còn kiêu kì nữa. Chính vì điều này mà chẳng mấy khi tôi nói chuyện gì với “hắn”. “Chuyện gì thế nhỉ? Chịu, chẳng đoán ra. Mà đoán làm gi cho mệt, cứ ra là biết thôi mà”- tôi tự nhủ. Nếu hôm đó tôi chỉ coi đây là một trò đùa của lũ bạn nghịch ngợm thì có lẽ bây giờ không ngồi đây, cầm trong tay chiếc cặp xanh thiên thanh và nhận ra nhiều điều quý giá về tình bạn, đặc biệt là tình bạn giữa tôi và người bạn ấy như lúc này.

Ngày hôm đó quả thật bất ngờ, vừa bước ra khỏi cổng trường tôi cảm thấy dường như có ai đó kéo tôi về một bên cánh cổng và giúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ xinh xinh được thắt nơ thật đẹp. Vội vã nhìn lên trong phút chốc tôi cũng đủ nhận ra khuôn mặt đang ửng đỏ như trái cà chua của những bạn nhỏ ấy. Cậu ta lắp bắp nói với tôi đây là món quà sinh nhật muộn dành cho tôi. Tôi chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì cậu ấy lại nhanh chóng...biến mất bất ngờ như lúc xuất hiện!

Tôi đứng lặng im trong cái ồn ào của cổng trường trong giờ tan học. Không phải lần đầu tiên nhận quà nhưng tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng vì 13 sinh nhật qua chưa một ai “chuộc lỗi” với tôi như vậy. Tôi chưa bao giở dám nghĩ “gã” kiêu căng ngạo mạn này lại có thì giờ để tâm đến những người xung quanh nhất lại là một con bé cũng lạnh lùng không kém gì “hắn” là tôi! Bạn ấy làm tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi cẩn thận mở gói quà ra, đó là một chiếc cặp tóc thật xinh xắn. Tôi mỉm cười. Bên cạnh những lời chúc mừng vẫn đúng cái giọng điệu không lẫn đi đâu được của một kẻ “vẫn — như — mọi — ngày”: “Mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn chiếc cặp cậu đang dùng đấy!” Nhưng thật lạ tôi đã không hề nổi giận, trái lại tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là người bạn tuyệt vời mà tôi bấy lâu không nhận ra, một người cũng rất biết quan tâm đến người khác;

Chính điều này đã làm tôi thật sự xúc động và thay đổi cách đánh giá về con người. Chính điều nhỏ nhoi tưởng như vô tình ấy nhắc cho tôi điều tôi sợ nhất nhưng lại đang phạm phải đó là lối sống thờ ơ. Tôi chợt nhận ra tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở người khác trong khi chính tôi không làm được gì cho họ, dù chỉ là một cái ôm cổ ba, một chiều nhổ tóc sâu cho mẹ, hay quên mất nở một nụ cười với cô bạn cùng bàn... Có một người đang thay đổi, còn tôi, tôi cũng nên làm điều gì đó để không phải gặp lại tôi của ngày xưa - tôi tự nhủ.

Từ đó tôi và “kẻ ngạo mạn” ấy trở thành bạn thân, chiếc cặp xanh thiên thanh ngày nào tôi vẫn cất giữ như một báu vật về một tình bạn thân thiết khởi đầu chẳng giống ai.

Đôi khi những người cạnh ta mang lại cho ta những thay đổi lớn mà trước đó ta không hề ngờ tới. Có những điều bình dị lắm mà ta không biết đó là vật báu. Và không phải ai cũng nhận ra ngày hôm qua mình đã bỏ qua điều gì. Nhận ra không phải để ngồi nuối tiếc mà nhận ra để biết mình đang được sống một cuộc sống với biết bao điều kì diệu.

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:41

PHÂN TÍCH ĐỀ
a) Nội dung trọng tâm:
- Một món quà rất thú vị em bất ngờ nhận được trong ngày sinh nhật (hoặc lễ, tết);
- Những suy nghĩ, tình cảm của em khi nhận được món quà bất ngờ.
b) Xác định các yếu tố cấu thành văn bản:
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất.
- Trình tự kể: từ hiện tại hồi tưởng lại quá khứ.
- Các chi tiết chính:
+ Hoàn cảnh em nhận được món quà.
+ Suy nghĩ của em về món quà về tình cảm gia đình, bạn bè...
Ngoài phương thức chính là kể, cần kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
c) Phạm vi tư liệu: thực tế cuộc sống.

DÀN BÀI
a) Mở bài:
- Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ, thú vị; chúng đến từ những người thân xung quanh chúng ta.
- Một lần, em đã nhận được một món quà chứa đầy những bất ngờ, thú vị như thế.
b) Thân bài:
(1) Hoàn cảnh nhận được món quà: quà sinh nhật / nhân dịp Giáng sinh / ngày 8 tháng 3 / ngày tết Nguyên đán...
(2) Người tặng quà: bố- mẹ / ông bà / anh chị em / bạn thân / người mà em không nghĩ tới (người em rất yêu quý nhưng khó “bộc lộ”, người bạn thân đi xa đã lâu,...)
(3) Món quà thú vị: quà đó là gì? Vì sao thú vị?
- Là niềm mơ ước từ lâu của em / món quà độc đáo, thú vị, gây nhiều cảm xúc (bạn em tự làm ra, gây cho em nhiều xúc động,...);
- Cách tặng quà rất ấn tượng;
(4) Những suy nghĩ của em khi nhận được món quà ấy:
- Bất ngờ vì nhận được món quà / bất ngờ vì cách mà bạn ấy tặng quà;
- Bản thân cũng là một người đã từng sống thờ ơ và vô tâm với những người xung quanh —> được nhận quà thấy xúc động và thấy cần thay đổi thái độ với những người xung quanh...
c) Kết bài:
- Những người xung quanh có thể mang đến cho chúng ta những sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ, thái độ và tình cảm.
- Cần biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sông để cảm nhận được tình cảm chân thành của những người thân yêu.

Chúc bạn học tốt!

Thư Soobin
12 tháng 10 2017 lúc 13:42

Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập. Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.

Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.

Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.

Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.

Chúc bạn học tốt!


Các câu hỏi tương tự
Sann Sann
Xem chi tiết
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
Xem chi tiết
Bình Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hải
Xem chi tiết
U Suck
Xem chi tiết
nguyễn vy
Xem chi tiết
Tsumi Akochi
Xem chi tiết
Trần Thị Liên
Xem chi tiết
nguyen nhu thang
Xem chi tiết