Văn mẫu lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đức Tài

cho mk bài văn về Quảng Ngãi

Tâm Trà
16 tháng 11 2018 lúc 19:55

Bãi biển Mỹ Khê thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, cách thành phố Quảng Ngãi 12 km về phía Đông, nằm bên cạnh sông Kinh. Mỹ Khê nằm trên quốc lộ 24B, cách cảng Dung Quất 16 km và gần cảng Sa Kỳ. Bãi biển này cách khu chứng tích Sơn Mỹ 3 km - nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai đã từng làm chấn động dư luận thế giới. Bãi biển Mỹ Khê chạy dài 7 km, phía sau là rừng dương xanh thẳm, bên cạnh là con sông Kinh mang vị ngọt của thượng nguồn đổ về và vị mặn của biển đem lại nhiều đặc sản biển phong phú.

Hàng năm du khách đến bãi biển Mỹ Khê ngày càng đông. Ngoài việc nghỉ ngơi, tắm biển và hít thở bầu không khí trong lành, du khách còn có dịp thăm quan tưởng niệm khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ. Tỉnh Quảng Ngãi đã có qui hoạch tổng thể khu du lịch Mỹ Khê với diện tích 342 ha để xây dựng các khu vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi như khách sạn Mỹ Khê, khu camping dành làm nơi cắm trại.

Anh Qua
27 tháng 11 2018 lúc 22:30

Thương lắm quê nghèo - xứ Quảng mình ơi

Viết bởi Lam Yên
Lâu lắm không về, về lại miền quê
Nhánh sông chia ngã đường
Theo bước người đi tìm cuộc sống tương lai
Nên xa quê ra chốn thị thành…

(Vũ Quốc Bình)

Tôi là đứa con sinh ra trên mảnh đất khô cằn xứ Quảng, nắng thì rát bỏng cả da, lạnh thì như cắt từng thớ thịt, nhưng dẫu sao tuổi thơ tôi vẫn may mắn hơn bao nhiêu đứa bạn khác. Tôi được cắp sách đến trường, được sự yêu thương chăm sóc và giáo dưỡng của cha mẹ mặc dù những năm 1987 đến 1989 là thời điểm tôi ngồi ở trường trung học, khoảng thời gian này kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn, cái ăn cái mặc còn chưa đủ no đừng nói chi đến cái học. Cuộc sống cơ cực đã khiến các bạn tôi lần lượt từ giã mái trường thân yêu, từ giã thầy quê bạn làng, giã từ những cành phượng vĩ trinh nguyên mà bước chân đến thị thành tìm cho mình sự sống trong bao đua chen khó nhọc mà không thể lường được.
Cuối năm 1989 tôi cũng đã tốt nghiệp trung học và bắt đầu rời xa quê hương, thế nhưng mục đích và chí hướng của tôi hoàn toàn không giống các bạn… Tôi đi tìm cái “Tôi”, đi tìm cái “Tôi ban sơ” của con người, tìm cái nguồn gốc “Tôi” từ đâu đến và sau khi chết “Tôi” sẽ đi về đâu! Sự việc dường như giản đơn nhưng quả là vấn đề phức tạp mà bao triết gia đã từng tốn hằng bao tâm sức vẫn mãi là mối hoài nghi… Sau cùng có “một triết gia lỗi lạc nhất” - đức Thích Ca Mâu Ni” đã chứng minh cho nhân loại biết: “Con người từ đâu đến và sau đó sẽ đi về đâu? Và đây là vị triết gia mà tôi tôn sùng, tâm đắc nhất. Cuối cùng tôi quyết định bước đi theo con đường mà vị triết gia này đã chỉ rõ”.
Kể từ đó, tôi không còn gặp lại thầy làng, bạn quê, cũng không còn bước những bước chân trên những con đường nhỏ quen thuộc ngày nào. Đến nay, tôi đã sắp bước vào cái tuổi “tứ tuần”, mọi sự hồn nhiên ngây thơ đã dần lùi về dĩ vãng mà thay vào đó là sự lo âu, suy nghĩ cho kiếp sống của mình, của người. Suy nghĩ những hiện tượng khắc nghiệt của thiên tai; suy nghĩ những tàn ác, bạo hành, dã man của con người trong xã hội hiện tại; Suy nghĩ những thái độ mất đi nhân tính của một số học sinh còn trên ghế trường; suy nghĩ những mần non của gia đình, của quốc gia… hiện nay đã không ít bạn trẻ trầm mê trong những thú vui không lành mạnh, nguy hại… Bao nhiêu điều trái tai gai mắt của cuộc sống, của xã hội, của giáo dục xảy ra hằng ngày, rồi tương lai thế hệ con trẻ sẽ ra sao? Tương lai của ngành giáo dục rồi sẽ đi về đâu? Những lo âu suy nghĩ ấy bỗng kéo tôi trở về với ký ức tuổi thơ, về với hình ảnh quê hương nghèo; về với tuổi thơ mà ở đó có ngôi trường làng, với những ông giáo già thật thà cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu đời cho chúng tôi, nơi mà chúng tôi ôm nhau vật ngã cười đùa khúc khích với những trò chơi dân gian của bọn trẻ thơ quê tôi… Ôi! Cái cuộc sống văn minh này đã “phát triển quá mức” rồi, tôi đang miên man suy nghĩ và suy nghĩ…
Tôi chắc lưỡi thở dài: “Chị thấy không! Văn minh đem lại sự tiến bộ cho con người nhưng nó cũng là nhân tố đẩy con người ngày càng bước vào tội lỗi. Giờ nói đến quê hương, có lẽ không ai còn nhớ đến em nữa, có chăng cũng chỉ còn dăm ba đứa bạn ngày nào cùng cắp sách đến trường, vì đã hai mươi năm qua em không sống nơi quê nhà. Nhưng sao ký ức tuổi thơ vẫn mãi in đậm trong tàng thức của em, và nó luôn sống dậy khi có ai đó nhắc đến hình ảnh quê nhà…!”
Lần đầu tôi hòa nhập vào một cộng đồng tu tập, nơi đó có rất nhiều người đến từ mọi miền của đất nước. Mỗi người có giọng nói, thói quen và cách sinh hoạt của riêng mình, thế nhưng không bao lâu tôi đã thích ứng và hòa nhập với cách sống của cộng đồng, hòa nhập vào cái văn hóa bản địa đặc trưng riêng của họ. Bao điều đó cũng đủ cho tôi học hỏi thế nào là rèn luyện nhân cách và sửa đổi để trở thành con người thực thụ của chính mình. Nhớ lại lúc mới đến nơi ấy, có người hỏi tôi rằng: “Sao người ở quê tôi đều vào Thành phố bán hủ tíu, bán vé số vậy? Thậm chí khi có kẻ nào đó xuất hiện để kiếm bữa cơm cho đỡ đói, họ cũng nói rằng có lẽ là người của quê tôi!” Tôi cảm thấy như bị xúc phạm nhưng vẫn thản nhiên trả lời “quê em vậy đó, nghèo lắm nhưng họ đâu có muốn con họ lại phải sống mãi cảnh cơ cực như họ, vì muốn con mình có một tương lai xán lạn nên họ chấp nhận xa xứ, xa mái ấm gia đình lặn lội sớm khuya khàn cả cổ rao bán từng tô hủ tíu, bán từng mảnh vé số kiếm tiền để con họ được tiếp tục vào đại học. Thế nhưng chị có biết những người như thế nhưng họ có bao nhiêu đứa con đều học hết đại học đó nha!” Họ sống trong sự thiếu thốn vật chất, nhưng lại giàu tinh thần, họ yêu quê hương, gia đình, họ sống cuộc sống bình dị, không đua đòi, không xa xỉ, họ hoàn toàn vì tương lai cho con đó chị à! Chị là người thành phố, chị sanh ra và lớn lên ở một nơi mà chị chẳng bao giờ xa cha mẹ, chị đâu có cảm nhận được sự cô đơn của những người xa xứ, vì cuộc sống vẫn phải thế thôi!
Có lẽ cũng có chút gì đó áy náy nên chị nói:“Chị cũng thích có quê xa để lâu lâu được về”. Tôi cười, chị ơi! chẳng ai mà thích xa quê cả, chỉ vì cái nghèo mới khiến con người ta rủ bỏ quê hương ra đi. Chị đã từng nghe qua ca khúc “Thương lắm quê nghèo” của Vũ Quốc Bình chưa? Nếu chưa nghe thì em sẽ ngêu ngao lên một khúc cho chị nghe nha! “… Đêm đêm nước mắt đong đầy, buồn thân tha hương, ôi lạnh lùng căn gác trọ! Nghe lũ cuốn quê mình, lòng sao xót đau, thương cho quê nghèo xác xơ. Cha viết lá thư dài, về quê đi con! quê mình nghèo nhưng ấm tình. Thương nhớ lắm quê nghèo, dù nhiều khổ đau nhưng nắng mưa cũng có nhau…”
Chị biết không! Ai sinh ra cũng có một quê hương, nhưng không phải ai cũng được lớn lên trên quê hương mình sinh ra, cũng không ai có thể lựa chọn cho mình quê hương để chào đời… mà mỗi người phải chấp nhận và đón nhận nơi mình đã sinh ra. Tôi cười mà lòng quặn thắt nhưng lại ngêu ngao tiếp: “…Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón là nghiêng che… Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người!”
Tôi đã lớn lên và giờ đang bước vào tuổi xế chiều, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được quê hương. Vì quê tôi, nơi mà mẹ vẫn gồng mình kiếm tiền gởi vào Nam cho chúng tôi ăn học, có lẽ vì thế mà với tôi quê nghèo vẫn thiêng liêng vô cùng. Nơi đó chỉ có những bà mẹ già lam lũ cho những đứa con, hy sinh cho gia đình. Với tôi, quê hương là Mẹ, Mẹ là quê hương: “….Mẹ là tia nắng thắp sáng sưởi ấm tâm hồn con, Mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa, dòng đời chông gai con đi, bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre, trường làng ngày xưa ê a những khi trưa hè, giật mình hôm nay con hay mái tóc điểm sương, là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con.” (Lời mẹ ru-Hoài An)
Yêu lắm quê hương ơi! Dù đi đâu, khi nhắc đến hai chữ “quê hương” lòng lại bồi hồi xao xuyến, những hình ảnh quen thuộc, những kỷ niệm thời thơ ấu, những giai điệu quê hương như lời hát ru của mẹ vẫn mãi mãi trong tim:

À ơi tiếng mẹ nhẹ nhàng,
Mênh mông mở lối thiêng đàng cho con!

Sữa mẹ chỉ nuôi con phần xác, còn tiếng hát của mẹ lại nuôi con phần hồn. Những lời hát quê hương như những tiếng lòng đánh thức sự lãng quên trong mỗi chúng ta.
Quê tôi nghèo lắm, cái nghèo nó đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, nó đi vào cả trong giấc ngủ, trong từng bữa cơm của người dân quê tôi. Quê hương trong tôi đó là mảnh đất cằn cỗi, là khói lam chiều mơ màng, là sóng biển dạt dào trong đêm… Tất cả đã dệt nên tình yêu xứ sở trong tôi. Câu hò xứ sở đưa tôi về với mẹ yêu “theo con đường rộng thênh thang nay ta về với Chợ Chùa”. Xa quê tôi nhớ cái giọng nói đặc sệt xứ Quảng, tôi nhớ cái mặn mà của chất quê, nhớ cái hình ảnh xứ Quảng tháng ngày cứ phải oằn mình lên chống đỡ những cơn bão ác nghiệt, những cơn mưa dầm dề như ai oán, như giận dữ… Tôi nhớ quê thật nhiều, nhớ những buổi sớm mai của mùa Đông lạnh ngắt, nhớ hương vị của bát nước chè xanh sao mà mặn mà đến thế… nhớ giọng hò dô ta khi thuyền ra khơi. Đặc biệt nhớ ngọn núi Đình Cương nên thơ tự nhiên mà đẹp lạ thường. Nơi mà một thời tôi đã từng trèo lên hái những trái sim tím chín mọng, ngọt ngào đến lạ thường.

Núi Đình Cương trong sương sớm
Ơi ! Đình Cương nối vòng đèo Eo gió
Chiều bão rơi... ai hiểu thấu điêu tàn
Đêm mẹ xót những năm làng thiếu muối
Biển mặn thương đời sóng gió hoang mang ...


Các câu hỏi tương tự
Nết Đặng
Xem chi tiết
Diệp Anh
Xem chi tiết
A Lan
Xem chi tiết
Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Sky Trần
Xem chi tiết
Anh Nhật
Xem chi tiết
Hồ Hữu Duyy
Xem chi tiết
khải anh
Xem chi tiết
Alan
Xem chi tiết