Qua đoạn văn trên, ta thấy được tình cảm sâu sắc của Vũ Nương dành cho chồng của mình. Nàng rót chén rượu nồng và nói những lời tình nghĩa với Trương Sinh. "Thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi". Trên chiến trường, không ai lường trước thậm chí có thể bỏ mạng nên nàng chỉ mong Trương Sinh bình an trở về cùng gia đình. Nàng không mong vinh hiển chỉ khao khát được bình yên cùng chồng đến cuối đời. Nàng thấu hiểu những khó khăn của chồng sắp phải đối mặt và luôn khuyên răn chồng giữ sức khỏe để gia đình được yên tâm. Mỗi câu nói đều khắc khoải nỗi băn khoăn lo lắng dành cho người chồng trước khi ra trận. Qua đoạn văn trên ta thấy được sự bịn rịn, lưu luyến, cẩn thận, chu đáo của Vũ Nương trong giờ phút chia tay. Ta thấy được tình yêu thương chồng của nàng, chỉ mong muốn chồng bình an trở về. Phải chăng đó là vẻ đẹp chung của người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến ?