"Khi con tu hú" là tâm trạng bực bội đau khổ niềm khao khát tự do. Bài thơ được sáng tác những xúc cảm đầy ngột ngạt, bức bối của Tố Hữu khi phải chịu cảnh tù đày trong bốn bức tường nhà giam Thừa Phủ nên mỗi câu thơ đều bừng lên khao khát tự do mãnh liệt. Những thanh âm tiếng chim vang vọng qua khung cửa sổ ngoài kia đã đánh thức khao khát ấy trong trái tim người tù. Tiếng tu hú kêu ở đầu bài thơ đã gợi ra cho người tù sự sống tưng bừng của mùa hè, khao khát hòa nhập với mùa hè và cuộc sống bên ngoài, đến kết thúc bài thơ tiếng chim ấy khiến cho người chiến sĩ đang bị giam cảm thấy đau khổ, bực bội vì mất tự do. Tiếng tu hú chính là tiếng lòng tha thiết của tự do đối với người tù trẻ tuổi.