Theo sử cũ, chúa Trịnh Giang cho xây nhiều chùa lớn. Năm 1730, hàng vạn dân ở Hải Dương phải đi đào sông, kéo gỗ và đắp đường, chở gạch để tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm.
Chúa Trịnh Sâm càng lún sâu hơn vào "vũng bùn" ăn chơi hưởng lạc. Vào dịp Tết Trung thu, "chúa phát gấm làm hàng trăm, hàng ngàn cái đèn lồng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng".
Trong phủ chúa có đến bốn, năm trăm hoạn quan, "ngạo mạn, hách dịch...; cả nước căm ghét, ghê tởm, kinh sợ chúng".
Quan lại xét xử "đục nước béo cò", "để cho kẻ giảo hoạt lọt lưới pt luật, kẻ điêu toa được múa mép, kể lí ngay dành phải chịu thua"
Chính quyền họ Trịnh ở thế kỉ XVIII :
* Kinh tế:
-Nông nghiệp ở đây thì bị phá hoại, không phát triển.
*Nguyên nhân:
- Bị chiến tranh tàn phá
-Cường hào cướp đoạt ruộng đất của dân.
-Ruộng đất bị bỏ hoang.
-Nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất.
=> Nhân dân khổ cực, phải đi phiêu tán.