Sau khi nhìn đứa em gái bé bỏng của mình đi, Thành lặng lẽ vào trong nhà lấy quyển nhật ký mà những lúc buồn bã mình hay thường viết nhất. Những dòng chữ ngay thẳng viết riêng cho nỗi lòng của bản thân.
Em gái yêu quý của anh! Giờ anh em mình phải xa nhau thật rồi sao? Hay nó chỉ là giấc mơ thôi em nhỉ, sao giấc mơ này giống như 1 tai họa giáng xuống đầu của 2 anh em mình vậy. Ông trời không thương anh em mình sao, sao là lỡ chia cắt 2 anh em. Giờ anh buồn lắm, ngôi nhà dường như yên tĩnh hơn mọi ngày vì nó thiếu bóng dáng em thiếu cái sự tinh nghịch ấy. Chả hiểu sao anh lại có cảm giác như em đang đi du lịch với mẹ một thời gian rồi sau đó sẽ quay về ngôi nhà này. một mình anh sao có thể tự lo cho bản thân mình đây, áo rách ai vá cho anh đây. Không chỉ riêng em mà anh còn nhớ mẹ vô cùng . Mẹ là người nuôi nấng anh và em nên anh không thể quên mẹ và em được. 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở ngôi nhà này, những kỉ niệm khó quyên đấy em biết không? Anh sẽ kèm bức ảnh ánh và em nắm tay nhau đi chơi ở đây để lúc nào nhớ anh có thể mở nó ra nhìn nó để trong lòng anh đỡ đau hơn. Anh yêu em gái của anh và cả mẹ nữa. Đừng bao giờ quên anh nhé!
Có lẽ những dòng nhật ký của người anh sẽ mãi mãi là những dòng nhật ký bí ẩn. Bên trong nó chất chứa những kỉ niệm hoài ức của 2 anh em