Hướng dẫn soạn bài Trong lòng mẹ - trích

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phan Nguyễn Anh Thư

Câu 1 : Thông qua câu chuyện cuả chú bé Hồng em có suy nghĩ gì ?
Câu 2 : Hãy viết một đoạn văn nói về tình mẫu tử thiêng liêng ?
Giúp mình với mai mình học rồi !! gianroi

Nguyễn Thị Hồng Nhung
28 tháng 8 2017 lúc 19:30

Câu1:

Văn của Nguyên hồng giàu cảm xúc, ngọt ngào và nhuần nhị rất hợp với những kỉ niệm về mẹ và về tuổi thơ.Phải chăng vì lẽ đó mà có ý kiến đã cho rằng "Nguyên hồng là nhà văn của phụ nhữ và nhi đồng". Lời nhận định khái quát gần trọn sự nghiệp sáng tác của Nguyên hồng và đặc biệt đúng ở đoạn trích Trong lòng mẹ

Trong lòng mẹ là một đoạn trích ngắn gọn gồm ba nhân vật:hai người phụ nữ và một cậu bé trai.Ba nhân vật khác nhau về tính cách nhưng đều đã hiện lên sinh động và đầy ấn tượng dưới ngòi bút của Nguyên hồng.Đoạn trích chứng tỏ sự am hiểu sắc của nhà văn về phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là sự nắm bắt cá tính và tâm lý.

Nhà văn thấu hiểu, đồng cảm cho nỗi bất hạnh của phụ nữ, trẻ nhỏ; đồng thời ca ngợi tâm hồn, đức tính cao quý của họ. Ông luôn lên tiếng bênh vực, bảo vệ người phụ nữ; trân trọng những khao khát muôn đời của trẻ nhỏ.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
28 tháng 8 2017 lúc 19:31

Câu2:

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” …Vâng, từ xưa đến nay mỗi khi nhắc đến hình tượng người mẹ, họ luôn nghĩ đến một tình cảm thật bao la, chân thành và ấm áp chứa chan bao tình yêu. Thật cao quý và may mắn biết bao đối với những ai còn mẹ.Lòng mẹ, cũng chính là tình mẫu tử. Đó là một thứ thiêng liêng, quý giá xuất phát từ tâm hồn long lanh như pha lê, dịu ngọt như dòng suối của mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. “Mẫu” là mẹ, “tử“ là con. Hai từ này hầu như chưa bao giờ xa cách, ví như cho dù họ có cách xa bao lâu, bao xa thì tâm hồn của mẹ và con luôn hòa quyện vào nhau.Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những đều đấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Và con cũng đã đáp lại tình cảm ấy bằng sự thành công, sự hiếu thảo mà mỗi người đều có thể đạt được bằng chính sự nỗ lực của mình. Nhưng tình con dành cho mẹ không bao giờ bằng tình mẹ dành cho con. Đó cho ta thấy sự tuyệt diệu về đức hy sinh của người “mẫu”, người mẹ mà ta không thể lý giải được.Không thể không nói đến một số trưởng hợp ngoại lệ. Cũng đã có nhiều người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đi cốt nhục, những đứa con ruột thit của mình không lý do. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có người như thế. Những việc như vậy có đã để bị xã hội chê trách không? Hay sâu trong tâm hồn của họ đang nghĩ những gì, có ăn năn hối hận không? Chúng chỉ là những đứa trẻ thơ cần tình thương ấm áp, dịu ngọt của mẹ thôi mà…. Họ đã vô tình làm vấy bẩn sự thiêng liêng cao quý của ba chữ vàng “tình mẫu tử“ mà chúng ta hằng nghĩ đến và yêu quý nó.Mẹ dành tình cảm cao qúy, đầy sự huy sinh khắc khổ đó cho con thì con cũng phải đáp lại bằng những thứ thiêng như gần như thế. Mẹ không bao giờ đòi hỏi nhiều ở con, luôn mong con thành đạt, hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm vui của mẹ. Và đồng thời con cũng là niềm tin, là hy vọng, hoài bão của mẹ. Tất cả những gì tốt nhất cũng đều dành cho con. Những ai đang còn mẹ thì hãy biết quý trọng và giữ gìn nó. Có những thứ khi đã qua rồi thì không bao giờ lấu lại được. Tình cảm của mẹ như ánh sáng trên cao, bóng mát trên cao, như dòng sữa ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng biết bao khi đã cho cho mỗi người chúng ta thứ gọi là “tình mẫu tử“….


Mai Hà Chi
28 tháng 8 2017 lúc 23:59

Câu 1 :

Tham khảo !

Sinh ra trên đời ai mà chẳng có mẹ, đc ở bên mẹ, đc hưởng tình yêu thương từ mẹ điều đó thật bình thường nhưng đối với bé Hồng thì điều đó là một sự lớn lao biết dường nào!
Sống xa mẹ từ lúc còn thơ, Hồng sống với bà cô, với sự ghẻ lạnh của chính những người thân của mình. "Mày dại quá, vào mà thăm em bé chứ!". Giọng nói ngọt đắng và nụ cười mai mỉa của người cô khiến cho bé Hồng đã khóc. Nhưng ko phải khóc vì giận mẹ, mà khóc vì thương mẹ, em đã nghĩ :"đời nào lòng yêu thương mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn ấy xâm phạm". Điều đó cho ta thấy đc em rất yêu thương mẹ, rất muốn giải thoáy cho mẹ khỏi những cổ tục đã đày đọa bà."giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ , tôi quyết vồ lấy mà cắn mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi." Càng thương yêu mẹ bao nhiêu, em lại khao khát đc gặp mẹ bấy nhiêu. Và mẹ đã về vào thời khắc quan trọng nhất.Khi mẹ thấy mẹ, em đã cố gắng chạy theo đuổi kịp mẹ, nếu đó ko phải là mẹ thì "khác gì cái ảo ảnh của một dòng suối trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc". Ta thấy đc bé Hồng khao khát muốn đc gặp mẹ như thế nào.
Ông trời của ko phụ lòng người, em đã đc gặp mẹ, đc hưởng tình yêu thương ấm áp của người mẹ. Em cảm thấy mẹ mình ko còn xơ xác như lời người cô mà "Gương mặt mẹ sáng hơn, với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má, trong mej đẹp như thưở còn sung túc." Có lẽ bởi chính lòng yêu thương quá mãnh liệt đối với mẹ mà Hồng có những suy nghĩ như vậy.Em muốn mình đc bé lại để lăn vào lòng người mẹ, muốn đc bàn tay mẹ vuốt ve từ trán đến cằm và gãi rôm ở sống lưng cho. Mong muốn đó thật là dung dị nhưng với bé Hồng, điều đó thật lớn lao biết chừng nào! Với lòng yêu thương, kín trọng mẹ mình, Hồng rất yêu mẹ và mong muốn những hổ tục ko còn đày đọa mẹ mình. Đó là tình yêu thương của người con đối với mẹ mình, tình yêu thương đó thật cao cả thiêng liêng biết bao!
Qua đó em càng yêu quý hơn, thương yêu mẹ nhiều hơn để đáp lại công ơn trời biển của mẹ.

Mai Hà Chi
29 tháng 8 2017 lúc 0:04

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta người mẹ có vai trò lớn lao và tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất nhưng không phải lúc nào ta cũng ý thức được điều đó .Có đôi khi trong phút chốc chúng ta vô tình quên đi công lao sinh thành dưỡng dục của người mẹ kính yêu , làm những điều tội lỗi khiến mẹ đau lòng. Thật đúng vậy tình yêu thương mẹ dành cho con là vô hạn.Từ thuở còn trứng nước ,mẹ cưu mang con chín tháng mười ngày.Rồi lúc sinh con , mẹ phải một mình vượt cạn với nguy hiểm khôn lường.Tháng ngày ,mẹ chắt chiu dòng sữa nuôi con đến hao gầy thân xác.Con khỏe mẹ vui , con trái gió trở trời , mẹ thức trắng đêm chăm sóc cho con từng miếng ăn , viên thuốc.Bằng lời ru ngọt ngào, mẹ đưa con vào giấc ngủ say nồng giữa những trưa hè oi ả hay những đêm đông lạnh giá.Đứa con lớn dần trong vòng tay ấp ủ của mẹ hiền.Me dìu con những bước đi chập chững đầu tiên.Công lao sinh thành , dưỡng dục của mẹ sánh ngang với sông sâu ,biển rộng. Nếu ta làm những việc sai trái , bất hiếu với cha mẹ , ắt hẳn lương tâm ta sẽ không một phút nào yên tĩnh.Hình ảnh dịu dàng của mẹ sẽ làm tâm hồn ta như bị khổ hình.Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có những hành động nông nổi khiến mẹ đau lòng.Những lúc ta vô tình lạnh nhạt với mẹ , hỗn hào cãi lời mẹ cha ,nói dối ,làm biếng ,…..đã làm mẹ thấy thất vọng , buồn lòng vì chúng ta biết bao.Nhưng tình thương vô hạn của người mẹ sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm mà ta gây ra.Luôn dang rộng vòng tay tha thứ , che chở , ôm trọn ta vào lòng.Vì thế chúng ta phải hiếu thuận với mẹ cha, ngoan ngoãn ,nghe lời .Không được làm những hành động sai trái ,ngông cuồng khiến cha mẹ buồn phiền.Hãy nhớ rằng tình yêu thương , kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả.Thật đáng xấu hổ và nhục nhã thay cho kẻ nào dám chà đạp lên tình yêu thương đó.Nếu đứa con nào vô tình hay cố ý làm tổn thương tình mẫu tử thì không xứng đáng làm người và chắc chắn sẽ phải ân hận suốt đời.Thế nhưng bên cạnh những khía cạnh xấu vẫn còn rất nhiều những người con hiếu thảo , tiếng hiếu động đến trời xanh.Và còn nữa ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều những tấm gương hiếu thảo đáng đế ta noi theo và học hỏi. Tóm lại, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên đời.Hãy nhớ rằng không ai có thể thay thế được người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình nên người.Dù có lớn khôn , trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì đối với mẹ ta vẫn cứ mãi là một đứa con bé bỏng ,cần được mẹ che chở và nâng niu.Bởi thế hãy biết trân trọng những phút giây được ở cạnh mẹ , không được giống anh con trai trong câu chuyện trên , nhất định phải làm cho mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc ,hãnh diện ,tự hào về ta . Đó chính là những bổn phận cần phải có của đạo làm con :

'' Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru...''


Các câu hỏi tương tự
Diệu Linh
Xem chi tiết
chu anh tú
Xem chi tiết
Hoàng Phương Oanh
Xem chi tiết
Nguyễn Tú Tài
Xem chi tiết
ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ
Xem chi tiết
phạm như khánh
Xem chi tiết
Triệu
Xem chi tiết
Cherry Trần
Xem chi tiết
Tô Nguyễn Hoàng Mỹ
Xem chi tiết