và 1 cái chân đủ mạnh để đá thag lm khổ mik
Chúng ta đôi lúc cũng đồng quan điểm nhỉ ?
và 1 cái chân đủ mạnh để đá thag lm khổ mik
Chúng ta đôi lúc cũng đồng quan điểm nhỉ ?
Có những phút ban đầu
Biết mong nhớ 1 người
Cứ như có phép màu lại gần với nhau
Muốn nghe những tiếng cười
Đón đưa những buổi chiều tóc em bay
Chỉ cần thấy nhau là đủ rồi
Cùng những vết nắng
Bên tà áo trắng
Chỉ cần gặp anh xoá tan bao muộn phiền lo lắng
Hãy bên em nhé
Em sẽ ở bên và luôn chở che anh
Thế giới bao la nhưng em chỉ có anh
Nắng mưa em không sợ
Dẫu biết cuộc đời nhiều bất ngờ
Vì con tim đã yêu
Chỉ cần anh hiểu, em không cần nhiều
Nằm tay trên con đường
Bước đi trên đoạn đường yêu thương
I promise you...
mk đang cần 1 bức tranh douma gấp(trong kimestsu no yaiba ấy)
xin các bn đó(để mk lm bài vẽ n.vật truyện tranh em thik)
Ai đã xem ''jaff the killer'' điểm danh đi :)
Mong chờ những cánh tay
Bấm 000000000 để gọi jaff
Cần gì để đền bù ạ ?
Từ khi anh bc đến đời em
Mang bao nhiêu tai ương,hậu họa
Nhưng cx k thiếu những kỉ niệm khó phai
Giờ ngồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ
Rốt cuộc thì đây là ghét hay yêu
Khi gặp a máu em sôi hơn đồng
Khi vắng anh lòng em lạnh như nam mĩ
Phải lm sao để anh hiểu đc nỗi lòng mik
Một câu hỏi mà cứ nghĩ quẩn quanh
Muốn bt mà cx k muốn bt]
Em chỉ muốn mik mãi thế này thôi
Để 1 mai khi ngồi nhớ lại
Em thấy lòng mik...nhẹ nhõm anh ơi!
1. Nêu sự khác biệt giữa mĩ thuật thời Lý và thời Trần
2. Làm một bài thuyết trình giới thiệu về mĩ thuật thời Trần gồm các ý:
- Nguyên nhân và điều kiện cho nền nghệ thuần thời Trần phát triển.
- Kiến trúc
-Điêu khắc và trang trí
-Đồ gốm
- Liên hệ bản thân ( nêu nhận xét)
(Mình cần những câu, cụm từ để liên kết các ý và diễn đạt rõ ràng, những nguồn thônn tin chính xác và bảo đảm, cách bố trí hình ảnh để thuyết trình,..)
Nếu bạn nào có thêm những ý kiến muốn đóng góp cho bài thuyết trình thì cho mình xin cảm ơn ạ <33.
Tôi lạc quan giữa đám đông , nhưng khi 1 mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn , nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó , dang tay ôm lấy tôi vào lòng
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng , cô đơn 1 lần rồi khỏi những khoảng trống.
Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống
Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm , sương trên khoé mi ngày mai thôi ngừng đọng
Chỉ 1 lần thôi , cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong
Người lạ ơi ! người đến ủi an tâm hồn này được không ?
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả , đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng , để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
Cô đơn , lẻ loi , tâm tư như sóng đánh
Chơi vơi , mệt mỏi , tâm hồn thì mong manh
Không cần người phải quá sâu sắc , chỉ cần bờ vai người đủ rộng
Chân thành đừng giấu sau màu mắt , cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông
Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi , cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng
1 người với tôi vậy là đủ , những thứ còn lại chẳng quan trọng
1 người không bao giờ nhắc về quá khứ , không để tâm tới những ngày tôi ngây dại
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai
Cứ nhẹ nhàng , bình yên như mây trôi
Cảm xúc không cần phải “ngay” lối
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi , 1 người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả , đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng , để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
Cả trời tâm tư tôi ở đấy
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Chỉ đơn giản là tình yêu
Lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Chỉ đơn giản là tình yêu...
7 năm về trước, chưa một lần trò chuyện, chưa một lần mỉm cười với nhau. Dù ánh mắt đã có đôi lần chạm, tiếng cười đã có đôi lần văng vẳng vào tai của những kẻ giả vờ vô tình.
7 năm sau, tôi gặp lại người. Gặp lại theo cái nghĩa là của sự chuyện trò qua lại vu vơ trên mạng, qua những câu chuyện đời thường người kể tôi nghe. Cái gặp của hai kẻ tha hương, vẫn đang chứa đầy hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ, vẫn chưa biết nơi đâu là bờ bến dừng chân.
Tôi như một cơn gió rong chơi, thích được cảm giác phiêu bồng nay đây mai đó (Ảnh minh họa)
Người là chàng trai biên thùy nơi bạt ngàn nắng gió. Còn tôi vẫn là cô gái bướng bỉnh ôm hoài bão về một ngày không xa sẽ đặt chân qua bên kia bán cầu, thỏa mãn ước mơ được chu du, được khám phá.
Tôi như một cơn gió rong chơi, thích được cảm giác phiêu bồng nay đây mai đó. Nhưng cơn gió vô tình bị níu giữ bởi một người không đâu. Một người không đâu, là người đó, có biết không người.
Tôi thương người, không bởi những vật chất hào nhoáng xa hoa mà con người ta vốn đặt cho những thước đo về tình yêu, cho cuộc sống. Tôi thương người bởi được nghe cái giọng ngái ngủ như mèo con trong điện thoại mỗi khi tôi gọi người thức dậy, tôi thương người bởi những câu nói ân cần giản dị người dành cho tôi mỗi ngày.
Con bé ngốc nghếch là tôi chưa tình nghĩ mình sẽ rung động trước những điều bình dị như vậy. Có phải tại cuộc sống quá đỗi bộn bề để tôi tìm thấy nơi người một sự bình yên.
Có phải cuộc sống quá đỗi phức tạp để tôi tìm thấy nơi người những điều dung dị nhất. Đã bao lần tôi hình dung một cuộc sống màu hồng bên cạnh người, nơi tôi có thể trở về là tôi, như một người vợ đảm đang ngoan hiền. Đã bao lần tôi mơ được nằm bên cạnh người, được lặng nghe hơi thở trầm ấm của người.
Nhưng có lẽ chẳng được đâu phải không người. Có lẽ cơn gió sẽ chỉ dừng chân chút thôi để cảm nhận được tiếng lòng thổn thức, đủ để hiểu được một khoảng lặng trong cuộc đời mà nó không dễ gì có được. Hay phải chăng tại tình yêu của người giành cho tôi không đủ lớn, để níu giữ tôi lại trong cuộc đời của người?
Người bước vào cuộc đời tôi lặng lẽ âm thầm, và rồi người cũng sẽ ra đi lặng lẽ âm thầm như vậy. Người nói thương tôi, nhưng trong cuộc sống này có bao nhiêu điều người ta muốn mà không làm được. Có bao nhiêu thứ mà người ta cần phải chôn chặt trong đáy lòng. Tôi mặc kệ. Mặc kệ cho người nghĩ gì. Nhưng tôi cứ yêu người đấy, yêu người đấy thôi.
Cho dù sau này người có bảo rằng tình cảm đó là ngộ nhận, tôi vẫn muốn được nói tiếng yêu người. Tôi tự cho mình cái quyền ấy. Quyền yêu và khao khát được yêu.
Tôi mặc kệ những rào cản, tôi mặc kệ xa cách về địa lý, tôi mặc kệ giọt nước mắt vẫn lăn dài trên hàng mi ướt đẫm mỗi đêm tôi nhớ người. Tôi yêu người, yêu một điều gì đó gần gũi mà quá xa xôi.
Ngoài trời mưa lạnh lắm người ạ, tôi đưa tay với, đưa tay với mãi mà sao không chạm được tới người. Trong tiếng mưa tôi nghe thấy tiếng người rất khẽ, rất khẽ để dẫn tôi đi trong niềm xúc cảm miên man, trong một thế giới không thực mà tôi tự vẽ ra cho mình. Nhưng xin người, dù một lần thôi, hãy để tôi sống miên man trong cái thế giới ấy.
Bởi chỉ có chìm đắm trong thế giới của người, tôi mới tìm thấy được niềm hạnh phúc thực sự. Bởi chỉ trong cái thế giới ấy, tôi mới có thể trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.
Hãy cứ để tôi nhớ, hãy cứ để tôi yêu, người nhé. Đừng phá tan đi những ảo vọng, những xúc cảm vô biên mà tôi nâng niu tặng người. Trong tiếng mưa lặng thầm, hãy để tôi biết, ở nơi đâu tôi có thể thấy người…
Tình bạn...
Là một thứ ko thể cưỡng cầu
Nó cũng giống như môn Toán
Chỉ cần sai một tí thôi
Vậy cũng đủ để hối hận cả đời...