1. Bà cô là người có tâm địa độc ác, dùng mọi thủ đoạn để làm tổn thương đứa cháu.
- Chú bé Hồng phải sống xa mẹ trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà họ hàng. Bà cô cũng không nhỏ chút lòng thương xót mà cứ xoáy sâu vào nỗi đau của chú bé Hồng.
- Bà cô châm chọc mẹ chú bé Hồng bỏ nhà đi theo trai, còn có con với người ta nữa, trông gầy mà đen lắm.
- Bà cô đổi giọng tỏ vẻ quan tâm, thương hại: sao không vào? Vào đi tao giúp cho tiền tàu. Vào mà còn bảo mẹ mày may vá sắm sửa cho quần áo mới chứ.
- Điệu cười: bà cô cười trên những dòng nước mắt đang lăn dài trên má và đầm đìa ở cổ của chú bé => Cười trên nỗi đau của người khác.
2. Bà cô là đại diện cho xã hội hà khắc thời bấy giờ.
- Lời cay nghiệt của bà cô cũng chính là ảnh hưởng của những lễ giáo phong kiến hà khắc. XHPK ấy không cho phép người phụ nữ có quyền đi tìm hạnh phúc, cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ chú bé Hồng là cuộc hôn nhân sắp đặt, là cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ chú bé, sau khi người chồng mất, có tình ý với một người lính và đi theo tiếng gọi của tình yêu khi chưa đoạn tang chồng nên bị khinh miệt, ruồng rẫy.
- Bà cô là phát ngôn viên của xã hội ấy, phản ánh cái nhìn còn nhiều hạn chế của xã hội cũ.
=> Bà cô là người độc ác, cay nghiệt, đại diện của giai cấp thống trị, đại diện cho chế độ phong kiến hà khắc.