Trong gia đình, không ai có thể thay thế được người mẹ. Người mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc ta được như ngày hôm nay. Và thật hạnh phúc khi ta thấy được trên khuôn mặt mẹ là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.
Từ khi em nhỏ, nụ cười của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí em, nụ cười của người phụ nữ đảm đang, nhân hậu. Nụ cười đó theo em trong suốt những năm học mẫu giáo, tiểu học rồi đến trung học. Nụ cười luôn khích lệ, động viên em, và cũng chính nụ cười đó đã an ủi em khi em vấp ngã. Nụ cười của mẹ thật là đẹp, nụ cười hiền hòa.
Và em chỉ mong sao nụ cười đó luôn thường trực trên môi. Mỗi khi em học bài khuya, mẹ thường đến bên em, xoa đầu và nở nụ cười động viên khích lệ: "Cố gắng lên con!" Những lúc đó, em cảm thấy như mẹ đã tiếp thêm sinh lực cho em trên con đường học tập. Và em thường chạy đến bên mẹ, ôm chặt mẹ vào lòng và nói:" Con yêu mẹ!". Mẹ đã lại cười xòa. Có lần em ốm nặng, mẹ đã chăm sóc em thật chu đáo. Từ việc móm cho em từng thìa cháo đến việc đút cho em từng múi cam. Nhưng em không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi vui của mẹ mà thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, âu sầu. Luc đó, em chỉ mong khỏi bệnh thật nhanh để lại thấy được nụ cười của mẹ.
Ôi! Nụ cười! Nụ cười của mẹ! Nó theo ta suốt cuộc đời, động viên khích lệ ta vững bước trên đường đời. Và có lẽ đến hết đời, em sẽ không bao giờ quên được nụ cười nhân hậu của mẹ.
Vẫn biết thế gian có muôn ngàn vẻ đẹp nhưng có lẽ đối với tôi, nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời. Bạn sẽ cười khi tôi nói thế, thật sự là không biết tư bao giờ tôi đã yêu nu cười của mẹ. Mặc dù, mẹ không đẹp như bao người khác nhưng tôi lớn khôn, biết yêu thương, trưởng thành như ngày hôm nay, nụ cười ấy luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở, từng khúc ngoặt của tôi trong cuộc đời.
Nụ cười của mẹ tôi rất đẹp. Nó đẹp như mặt trang đêm rằm tròn đầy. Nó đẹp như nước hồ mùa thu. Nó đep như những bông hoa hải đường mới nở rung rinh trong nắng sơm ban mai. Và có biết bao lần, tôi đã đem nụ cười đẹp rạng rỡ đó vào cả trong giấc mơ.
Nghe bà nội kể lại, từ khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã được đón nhận một món quà vô giá đó là nụ cười của mẹ. Đó là nụ cười yêu thương, trìu mến. Chắc hẳn lúc đó mẹ tôi rất hạnh phúc vì đã sinh ra tôi. Trong tình yêu thương của mẹ, tôi đã lớn dần lên, trưởng thành dần lên, và trong những bước rẽ của tuổi thơ ấy không bao giờ thiếu vắng nụ cười của me. Nụ cười đó luon ở bên tôi, sát cánh bên tôi để động viên, khích lệ tôi vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã.
Nghe bố tôi kể lại, lúc 1 tuổi, là độ tuổi tập đi tâp nói, mẹ bận trăm công nghìn việc của gia đình, của cơ quan nhưng vẫn thu xếp công việc để dạy dỗ tôi. Mẹ kiên nhẫn uốn nắn từng từ, từng chữ sao cho tôi nói được những từ đơn giản như ba, bà, mẹ… Khi tiếng nói mama, baba được tôi cất lên cũng là khi mẹ nở nụ cười nu cười sung sướng mãn nguyên vì bao nhiêu công lao của mẹ dạy tôi nói đã được đền đáp. Khi tôi tập đi, mẹ cầm hai tay tôi, dắt tôi đi. Bàn chân bé xíu, non nớt bước từng bước loạng choạng và thingr thoảng tôi lại vấp ngã. Những khi ấy, mẹ không đỡ tôi dậy mà dang rộng vòng tay và nói: “Đến đây với mẹ nào con. Con gái yêu của mẹ, con làm được phải không? Đứng dậy và bước tới đây đi con.” Những lời dộng viên ấy, những lờ khích lệ ấy đã giúp tôi có những bước đi chắc chắn. Nghe lời kể mộc mạc chân thành của bố, tôi cảm động vô cùng và tôi cũng nhận ra rằng: không ai tốt với tôi bằng mẹ không ai yêu thương tôi bằng mẹ. Sau này, tôi mới hiểu tại sao khi tôi vấp ngã mẹ không đỡ tôi lên. Không phải là mẹ không thương tôi mà mẹ muốn tôi tự đứng dậy, trưởng thành hơn sau những vấp ngã.
Bây giờ, tôi đã lớn hơn, đã là một học sinh lớp 7, tôi đã cảm nhận dược tình yêu thương của mẹ dành cho tôi là vô cùng to lớn. Tôi làm sao quên dược kỉ niệm cách đây 6 năm về trước mẹ không ngủ, mẹ xem lại mọi thứ đã chuẩn bị cho tôi, cho ngày khai trường đầu tiên của tôi
Lần đầu tiên tôi được lãnh phần thưởng mẹ cười. Nụ cười của niềm vui, niềm tự hào, hãnh diện. Thích nhất những lúc cả gia đình quây quần bên nhau, mẹ tôi lại nở một nụ cười tươi rói, nu cười của hạnh phúc gia đình. Nụ cười của mẹ đã mạng đến cho tôi bao hạnh phúc.
Không phải lúc nào nụ cười cũng nở trên môi mẹ, tôi ân hận vì những lần làm mẹ buồn, để những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mẹ. Vắng đi nụ cười hiền dịu ấy, tôi cảm thấy trống trọi, cô dơn và hiu quạnh vô cùng. Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi vì những lời nói dối, những hành động hỗn xược đã làm cho người sinh ra con phải buồn lòng.
Nụ cười của mẹ tôi là như thế đấy. Chính nhờ nụ cười đó mà tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, đứng dậy sau những vấp ngã trong học tập và cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng học tập, chăm ngoan để nụ cười luôn nở trên môi mẹ tôi
Cảm nghĩ về người thân – đôi bàn tay của mẹ
Con vẫn thường hay tự hào nhiều lắm vì đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng của mình. Thỉnh thoảng con còn khoe với bạn bè những ngón tay thon nhỏ với móng tay dài có phủ một lớp sơn bóng hồng thật đẹp. Nhìn đôi bàn tay ấy, khối đứa bạn cùng lớp phải ghen tị với con vì đôi bàn tay đã cho mọi người biết rằng con rất được cưng chiều và không phải làm nhiều việc.
Thế rồi tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa rồi, nhìn đôi bàn tay Mẹ uyển chuyển, nhanh nhẹn bọc quà hàng cho khách con mới biết rằng đôi bàn tay con làm sao sánh nổi đôi bàn tay mẹ.
Tay con nhỏ xinh và ngày càng đẹp trong khi con quá vô tâm để đến tận bây giờ mới nhận ra đôi bàn tay mẹ đang ngày càng thô ráp, chai sạn và to hơn.
Chính bàn tay ấy đã cho con được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.
Đôi bàn tay ấy làm đồ ăn, chải đầu, gấp chăn màn cho con mỗi sáng.
Cũng chính đôi bàn tay ấy, hằng ngày nấu cơm, dọn nhà, trồng rau, nuôi gà.
Đôi bàn tay ấy không ngần ngại nhúng xuống làn nước lạnh giá để quần áo con được thơm tho, sạch sẽ. Mặc dù nhà mình có máy giặt nhưng mẹ bảo giặt máy quần áo dễ hư và bạc màu lắm.
Đôi bàn tay ấy ngày ngày cân đo đong đếm từng chút mắm muối, bạc tiền.
Đôi bàn tay ấy đặt lên vai con mỗi khi con làm được một điều tốt và ôm con thật chặt khi con vấp ngã trên đường đời.
Đôi bàn tay em chỉ biết tới những đồ ăn ngon. Đôi bàn tay con chỉ biết cặm cụi trên sách vở và những bộ quần áo đẹp. Đôi bàn tay cha ngày đêm miệt mài bên bàn vi tính. Còn đôi bàn tay mẹ ngày ngày làm những việc nhỏ nhưng đã cho con biết bao điều lớn lao, cao cả.
Trong khi đôi bàn tay con chỉ biết bấm lia lịa trên bàn phím máy tính hay điều khiển ti vi, đôi bàn tay mẹ lại tính từng con số xem tiền điện tháng này đã vượt mức chưa.
Trong khi bố vừa đi uống bia với bạn bè về thì trên tay mẹ là một ly nước chanh mát lành.
Trong khi trời nóng nực lại mất điện, đôi bàn tay mẹ phe phẩy chiếc quạt nan cho con giấc ngủ ngon.
Đã bao lần mẹ ngồi nhìn con sơn móng tay và lần nào như thế con cũng muốn làm đẹp cho mẹ nhưng mẹ đều từ chối. Và đến bây giờ con đã hiểu, là phụ nữ mẹ cũng muốn làm đẹp lắm chứ nhưng vì con, vì bao việc vẫn đang chờ đôi bàn tay mẹ nên mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con, vì chồng. Trải qua bao tháng năm thăng trầm, đôi bàn tay ấy hẳn đã mệt mỏi nhiều thế nhưng vẫn chưa một ngày được ngơi nghỉ, chưa một ngày con nắm thật chặt đôi bàn tay ấy mặc dù có khi con dành cả buổi để chơi game, đọc truyện.
Mẹ à, con đã quá vô tâm, quá ích kỷ khi chỉ biết đón nhận những ân cần, chăm lo từ đôi bàn tay mẹ và cho rằng đó là điều dĩ nhiên bà mẹ nào cũng dành cho con cái của mình. Đôi khi con làm mẹ hạnh phúc vì những thành tích mà con đạt được nhưng cũng có quá nhiều lần con để sự vô tâm và những niềm vui của cá nhân khiến mẹ buồn, khiến đôi tay mẹ phải đặt lên lau nước mắt.
Ôi! Đôi tay mẹ tôi! Con yêu đôi bàn tay ấy biết bao nhiêu. Đôi bàn tay xương xương, chai sạn vì chồng con. Đôi bàn tay không ngừng vun vén cho gia đình một hạnh phúc vẹn tròn.Với con, mãi mãi đó vẫn là đôi bàn tay đẹp nhất, thân thương nhất trong cuộc đời mình!
C1 :Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh thác. Dẫu biết con là gánh nặng của đời mẹ nhưng sao môi kia không ngừng nở nụ cười? Nụ cười ấy đối với tôi là một món quà vô giá, đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để vươn lên trong sống.
Ả Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Thật bất hạnh thay cho bao người không được ngắm nụ cười của mẹ. Đau đớn thay cho những kẻ lại vùi dập, hắt hủi nụ cười ấy.
Có ai đó bảo rằng: “Nụ cười làm con người ta được cuộc gần nhau hơn”. Vâng, chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Và nụ cười ấy là cả một vũ trụ bao la mà tôi không khám phá hết được. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh dìu tôi đứng dậy mỗi khi vấp ngã, là niềm tin, là lẽ sống của đời tôi.
Nhưng đâu phải lúc nào nụ cười của mẹ cũng giống nhau. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao.
Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức...
Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi. Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi...
C2: Từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ, em ghi nhớ mãi có lẽ là nụ cười của mẹ. Nụ cười của mẹ luôn nở trên môi trong suốt thời gian chăm sóc nuôi em lớn lên như hôm nay. Nụ cười của mẹ là cả một tình yêu đối với em.
Ảnh minh họa
Từ lúc nhỏ em đã thấy mẹ làm công việc vất vã cho gia đình em nhưng trên khuôn mặt mẹ luôn nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nụ cười của mẹ đã an ủi em khi ba đánh. Nhiều lần, em bị ốm nặng, mẹ đã chăm sóc em thật chu đáo. Mỗi khi mẹ buồn rầu, em cảm thấy khuôn mặt mẹ vắng nụ cười. Lúc ấy em lo lắng biết bao. Em đến bên mẹ :”Mẹ ơi! Sao mẹ buồn thế, mẹ buồn con phải không?” Mẹ nói:”Không sao, mẹ chỉ hơi mệt. Mẹ nghĩ ngơi một chút sẽ khỏi” Em mong mẹ khỏi bệnh thật nhanh để em lại thấy nụ cười của mẹ. Em luôn giúp đỡ mẹ để mẹ vui lòng, luôn có nụ cười trên môi.
Và nụ cười của mẹ theo suốt cuộc đời, động viên khích lệ em vững bước trên đường đời. Em sẽ tự hào về nụ cười của mẹ. Một người mẹ kính yêu của em.
Cũng như tất cả bạn bè, tôi cũng có mẹ để được yêu thương, che chở. Tôi biết mình hay ngang bướng với mẹ, nhưng sao tôi vẫn luôn yêu mẹ nhiều thế kia . Bỗng một ngày nhớ đến mẹ, nhớ lắm nụ cười nhân hậu trên môi mẹ, mặc dù mẹ vẫn đang ở rất gần tôi.
"Mẹ ơi! Mẹ có biết nụ cười của mẹ đẹp lắm hay không ? " Tôi biết rằng, mẹ cũng yêu tôi nhiều hơn thế. Khi mẹ cười, những vết nhăn hiện lên trên đôi má xương xương của mẹ, có lẽ mẹ của con đã già đi nhiều vì phải nghĩ ngợi nhiều thứ. Trong tâm trí tôi, hình ảnh nụ cười của mẹ luôn hiện lên , lúc nào cũng hài hoà , êm đềm như dòng sông chảy xuôi dòng. Khi còn học lớp ba, có lần mẹ phát hiện ra kết quả học tập của tôi bị sa sút và khi đó tôi ngạc nhiên lắm vì mẹ không mắng tôi mà còn hướng dẫn, dặn dò, lên kế hoạch để tôi củng cố lại kiến thức. Mẹ cùng thức với tôi, pha cho tôi ly sữa nóng, sữa có vị ngon ngọt và beo béo như tình cảm trong sáng, dịu dàng mẹ dành cho tôi. Và mẹ cũng không quên động viên tôi bằng những cái nhìn, những nụ cười thật âu yếm. Mẹ tôi giỏi lắm, bao giờ mẹ cũng có cách làm cho những nỗi buồn của tôi biến mất. Mẹ tôi có nụ cười rất đặc biệt, luôn làm tôi quên đi bao khó khăn đang đợi chờ mình trên con đường tương lai. Vẫn có lúc tôi làm cho mẹ buồn, buồn nhiều lắm. Tôi hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa nhưng sao không thể làm được, có lẽ tôi là gánh nặng của mẹ, tôi nợ mẹ thật nhiều. Có lúc tôi như muốn xa mẹ, xa xa thật xa, nghĩ lại thấy giận mình quá, giận vì đã làm cho mẹ buồn, tôi... tôi nghẹn lòng và hai mi như muốn rơi lệ. Tôi sẽ có gắng làm nhiều điều tốt đẹp , đặc biệt là điều chỉnh lại tình cảm giữa tôi và mẹ. Mong cho mẹ hiểu được và tha thứ cho tôi. Tôi muốn nói với mẹ :"Con nhớ mẹ quá". Tôi biết mẹ yêu tôi nhiều, tôi biết làm gì để ứoc lượng tình yêu mẹ dành cho cuộc đời tôi? "Mẹ có biết không? Cuộc sống của con vui lắm mẹ ạ, bởi vì xung quanh con có vòng tay bạn bè, thầy cô và mọi người ở bên và cả mẹ nữa". Mong sao một ngày vui của con là một năm hạnh phúc trong mẹ. Ai cũng có một ước mơ dù nhỏ bé hay lớn lao, tôi sẽ ước cho mẹ luôn được vui. Đối với tôi nụ cười của mẹ luôn là nguồn động viên sâu sắc giúp tôi vững bước trên con đường tới một tươn lai tươi sáng. Đó cũng là nụ cười mà tôi luôn khắc sâu trong lòng về người đã trao cho tôi tình yêu vô bờ bến này.