Dọc con đường tới trường, lác đác không ít cây phượng trồng trên vỉa hè, nhưng chẳng có cây nào nhiều hoa và dẹp bàng cây phượng ở trường tôi.
Đó là một cây phượng già lắm rồi. Dễ đến gần trăm tuổi? Thân, cành sù sì, nứt nẻ vì năm tháng. Tầng tầng tán lá xoè rộng, tỏa bóng mát rợp cả một nửa sân trường. Dưới gốc, xây tường thấp bao quanh, quét vôi hồng nhạt vừa để bảo vệ cây vừa làm đẹp khuôn viên.
Mùa xuân ấm áp đã qua. Một ngày đầu hè nắng đỏ, từ những vòm lá phượng xanh rờn bỗng bùng lên những đốm lửa đầu tiên nhắc lũ học trò chúng tôi:
Mùa thi đã tới rồi!
Với riêng tôi, mỗi lần ngắm hoa phượng, tôi lại thấy lòng mình rạo rực. Sắc đỏ ấy bao giờ cũng là nguồn động viên, thúc giục tôi cố gắng ôn tập thật tốt để hái được những chùm hoa điểm 9, điểm 10 đỏ tươi như màu phượng.
Cùng với hoa phượng, tiếng ve sầu râm ran, rộn ràng như những bản hoà ca suốt gần ba tháng khiến tôi càng thêm yêu mùa hò nâng lứa Những ca sĩ ve sầu không biết mỏi cứ hát hoài, hát hoài lúc cao, lúc thấp, miên man giữa trưa nắng lửa, khi chiều ôm buông, cả khi hửng sáng, cả lúc đêm về... Ve ông, ve bà, ve cha, ve mẹ, ve anh, ve chị, Ve con, ve cháu... cả họ nhà ve khéo phối hợp cùng nhau, ăn ý lạ lùng, rất ít khi đứt đoạn, tạo nên bản giao hưởng hay đại hợp xướng bất tuyệt và bất tận mà thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho con người.
Tôi thường tự hỏi: Tại sao tên là ve sầu mà ve lại cứ ca hát vui tươi suốt ngày đêm như thế? Sao người đời không đặt tên nó là ve vui, ve tươi, hay ve không buồn gì gì đấy chẳng hạn? Tình cờ, tôi có đọc và rất biết ơn một nhà thơ nào đó đã nói giùm tôi tình yêu với những chú ve kim - những ca sĩ mang niềm vui đến cho tuổi trẻ học đường:
Ve Sầu bằng đốt ngón tay,
Chứa trăm băng nhạc, chưa đầy bụng đâu,
Thiên nhiên ca sĩ Ve sầu,
Phượng - Ve nhuộm đỏ mái đầu tuổi hoa...
Đừng ngắt phượng! Đừng bắt ve! Đừng hành hạ mùa hè! Bạn nhé!
Nhớ tích cho mình nha!
Khi những bông hoa phượng nhoẻn miệng cười tinh nghịch và kiêu hãnh khoe màu đỏ rực rỡ của mình thì cũng là lúc mùa hè tưng bừng và náo nhiệt trở về. Mùa hè cũng là lúc tôi chia tay bạn bè, chia tay thầy cô và bước vào những ngày nghỉ tuyệt vời.
Cứ mỗi khi mùa hè đến là tôi lại đan xen bao cảm xúc, vừa bâng khuâng, nhớ thương mái trường, lại vừa hồi hộp, náo nức chờ đón những ngày hè sôi động. Có lẽ cành phượng cũng hiểu lòng tôi nên rung rinh cành lá như đang vẫy chào.
Nơi đầu tiên mà tôi nhớ tới chính là miền quê yêu dấu và thanh bình của tôi. Hè năm nay, tôi sẽ đến đó. Quê tôi đẹp biết bao! Đang vào gặt lúa, đâu đâu cũng thơm phức mùi thóc, vàng suộm một màu lúa chín, ánh nắng lại trải lên làng quê tạo nên một bức tranh thật sinh động. Tôi đi dọc đường làng, ngắm nhìn những bông lúa nặng trĩu, những vườn cây ăn quả trái xum xuê, những ao cá rộng lớn…
Lòng tôi tự nhiên cũng tràn ngập một niềm vui khó tả, vui vì biết những công sức của các bác nông dân giờ đã có thành quả, vui vì thấy sự thay da đổi thịt của nơi đây nơi từng in dấu của bom đạn chiến tranh. Đi một quãng nữa là tới nhà ông bà nội tôi. Đó là một ngôi nhà đẹp và khang trang. Tôi thích nhất được đón những làn gió hay ngắm nhìn những con mưa rào của mùa hè ở đây. Khu vườn bà tôi trồng biết bao nhiêu là cây. Nơi đây, lúc nào công rộn vang tiếng chim hót và bản hòa tấu bất tận của những chàng ve sầu. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, nếu bạn là tôi, được sống giữa bầu không khí trong lành, mát mẻ và êm dịu của thiên nhiên như thế này thì chắc chắn cõng sẽ có cảm giác như tôi bây giờ, thư thái và dễ chịu. Cây gắn bó với tôi nhất chính là cây hồng xiêm. Nhớ những năm tháng xưa, tôi thường giúp bà chăm sóc cây và câu cá trong ao dưới bóng mát của nó. Những ngày tháng ôm đềm ấy tưởng như mới hôm qua mà giờ đã xa.
Tôi yêu quê hương tôi, yêu những ngày hè được hưởng ở nơi đây. Từ giã quê hương, từ giã những ngày hè, tôi lại trở vé với ngôi trường, với bạn bè và thầy cô để lại cố gắng học tập.
Lại một mùa hè nữa đi qua. Mỗi mùa hè mang một ấn tượng riêng nhưng với tôi mùa hè này là sâu đậm nhất.
Chúc bạn học tốt!!