Thơ cũng hay nhưng có chỗ ko hay mk nghĩ bn cần nên sửa nha 'Bà rằng đâu rồi tui đến ngay 'nhớ sửa nha bn Phạm Phú Hoàng Long
Thơ cũng hay nhưng có chỗ ko hay mk nghĩ bn cần nên sửa nha 'Bà rằng đâu rồi tui đến ngay 'nhớ sửa nha bn Phạm Phú Hoàng Long
Thất tình tự tử đu cây bưởi
Bỗng nhiên bưởi nổ chết như chơi
Sợ quá chạy ra đu cây chối
Cây chuối chặt rồi hết được đu.
***GỬI BẠN ĐÓ****
oh my got!!!
Vừa có 1 thằng tỏ tình vs tui
Và tui đã ns thế này:
"Bạn đã bị cô ấy từ chối 1 cách phũ phàng"
haha
#Xàm nhưng chuyện là có thật :)!!!
Mỗi lần tôi khóc...
là một con dao đâm thẳng vào tim...
cậu là ng bước đến,giật con dao ấy ra...để lm như muốn tôi khỏi đau ư?
nhưng k,đau lắm cậu à,thà cậu đừng rút...
để tôi một mik cam chịu cx k sao...
giờ cậu rút ra rôi,nỗi đau còn đó...mà máu lại chảy thêm#
Bước wa đau thương ta càng trở nên cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhừng nào
Luôn có một thời điểm, người ta mệt mỏi và bất lực đến mức... chỉ mún đi đâu đó thật xa. Ko rõ điểm đến, ko rõ đường về!!!
Đôi khi chỉ bt im lặng. Bởi vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả đc những j tồi tệ đang tồn tại trong tâm trí và trái tim của tôi.
Rất dễ dàng để làm "tổn thương" người khác... Nhưng chỉ khi... Chính bn phải chịu "tổn thương" từ ai đó... bn ms hỉu nó đau đớn đến nhường nào. Ai bước wa đau thương... cx hok đc cách cứng cỏi... Nhưng trong thâm tâm ...họ vẫn mệt mỏi bt ...nhường nào!
Chẳng ai co thể hỉu đc nỗi đau của ng khác. Vì số phận dành cho mỗi ng những nỗi đau của riêng.
Trước khi trở thành ng vô tâm... tôi đã từng là ng sống tình cảm.
sau một thời gian dài suy ngẫm...mk bỗng chợt nhận ra rằng: từ lúc hk2 bắt đầu , đến nay là tuần thứ 3 rồi mà ...mk vx chưa nhét đc cái j zô đầu hết... > . < ...
Ngày 8/3. Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu.
Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu.
Ngày 5/4. Tớ thất tình. Tớ ôm mặt khóc nức nở ở lớp. Cậu vụng về dỗ dành tớ. Tớ ôm cậu òa khóc. Cậu vuốt tóc tớ. Cám ơn cậu đã bên tớ lúc tớ đau nhất.
Ngày 7/5. Tớ ngã xe. Cậu cõng tớ suốt con đường dài 2km. Tớ đau. Tớ thiếp đi trên lưng cậu. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn.
Ngày 25/5. Tổng kết năm 11. Cậu sốt không đến trường nhận giấy khen được. Tan trường tớ đạp xe qua nhà cậu đưa giấy khen. Cậu ôm tớ và cậu khóc. Tại sao cậu khóc. Có phải vì tớ chưa bao giờ tốt với cậu như vậy. Tớ xin lỗi.
Ngày 8/3. Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ đồng ý. Cám ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu.
Ngày 16/3. Cậu phải nằm viện. Cậu không đến dự sinh nhật tớ. Tớ buồn và khóc. Cậu cũng buồn lắm phải không.
Ngày 18/3. Một tuần rồi cậu không đến trường. Sắp thi đại học rồi mà sao cậu nghỉ học mãi. Tớ tới nhà thăm cậu. Cậu lại ôm tớ rồi khóc. Hôm nay cậu gầy hẳn đi rồi. Tớ thương cậu.
Ngày 20/3. Ngày mà tớ khóc nhiều nhất.
Ngày 27/5. Việc thi cử khiến tớ mệt mỏi. Nhiều bài tập khó lắm mà tớ không biết hỏi ai cả. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đỗ đại học.
Ngày 8/3. Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi kìa.
Ngày 16/3. Tớ 19 tuổi cậu 18 tuổi. Sinh nhật tớ mà sao tớ khóc nhiều thế. Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.
Ngày 20/4. Tớ lại ngã xe. Tớ đau tớ khóc. Nhưng ngoài cậu không ai cõng tớ. Tớ biết mình phải tự đứng lên. Tớ làm được rồi. Cậu thấy tớ mạnh mẽ không.
Ngày 14/2. Tớ được tỏ tình. Anh đó cũng trường tớ đó. Nhưng tớ nói tớ có người yêu rồi. Cậu đừng giận tớ nhé.
Ngày 8/3. Tròn 2 năm cậu bước vào cuộc đời tớ. Tớ dạo phố một mình. Tớ bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên cõng cô gái. Tớ khóc giữa đường rất to. Xin lỗi. Mạnh mẽ đến đâu tớ cũng chỉ là con gái.
Ngày 4/2. Tớ 20 tuổi, cậu vẫn 18 tuổi. Tớ một mình lên Hà Nội để học. Cậu quay lại với tớ được không. Tớ 20 tuổi rồi. Sao cậu vẫn 18 mãi thế...
Đồng hồ điểm đúng 12h đêm, tôi lếch thếch đi trên con đường lạnh lẽo không một bóng người qua lại , bụng đói meo vì hôm nay phải làm tăng ca . Tôi cố gắng tìm một cửa hàng bán thức ăn nhưng vô vọng vì bây giờ đã 12h đêm chắc tất cả mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi thở dài thầm nghĩ rằng hôm nay sẽ phải nhịn đói vì nhà tôi hết mì tôm rồi . Đến gần ngã tư , tôi sung sướng khi phát hiện ra một quán phở bò đang mở đèn sáng chưng . Tôi vội chạy ngay đến quán phở rồi gọi ngay một tô phở bò . Tôi ngồi chờ khá lâu , một lúc sau , một người đàn ông chạc tuổi 60 bưng bát phở bò đưa cho tôi. Ông ấy trông rất phúc hậu , nói với tôi rằng : " Chúc quý khách ăn ngon miệng !" Lúc đói mà , nên tôi ăn ngấu nghiến từng miếng thịt , nhưng mùi vị của những miếng thịt khác lắm , chả giống mùi thịt bò gì cả vả lại tô phở còn như bị thiu như để 1 tuần rồi . Nhưng lúc đấy tôi mặc kệ , chỉ cần có cái cho vào bụng là tốt rồi . Do mải ăn quá , tôi không biết người chủ quán nhìn tôi ăn nãy giờ . Mãi đến khi ăn xong tô phở , tôi mới phát hiện ra rằng người đàn ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, nở nụ cười lạnh lẽo khiến tôi nổi hết da gà . Tôi sợ quá kêu trả tiền rồi chuồn ngay về nhà...
1 tuần sau , do thèm món phở bò của người đàn ông hôm nọ , sau khi tan làm tôi lại tìm đến quán phở đấy. Đi trên đường tôi còn vui vẻ lắm , nhưng đến khi đến chỗ ngã tư tìm kiếm quán phở thì thấy quán bị niêm phong. Trước cửa quán còn có mấy anh nhân viên cảnh sát , tôi gặng hỏi một anh :
- Anh cảnh sát ơi , đây có phải là một quán phở bò không ?!? Sao lại bị niêm phong vậy ?!?
Anh cảnh sát nhìn tôi , thở dài nói rằng :
- Chú không biết sao ? Cái ông chủ quán có gương mặt phúc hậu này chết từ 2 tuần trước rồi do bệnh tim thì phải ! Trông phúc hậu thế thôi nhưng độc ác lắm , bắt cóc trẻ con rồi lấy thịt trẻ làm giả thịt bò đấy .... Chịp , xã hội bây giờ xuống dốc quá ......
Rồi tôi điếng người.....
VN thua rồi
và tôi
tôi
tôi
-
-
-
-
-
-
-
mất tiền mua trà sữa cho con bạn rồi vì thua cược
Chuyên mục thơ chế:
-Gió đưa cành trúc la đà
Ị ko ra cức chính là bạn Dung
-Chồng người đánh Bắc dẹp Đông
Thằng Nam ở nhà nướng ngô chays quần
-Đi 1 ngày đàng
Tốn 30 ngàn tiền xăng
-Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Bầu cho bí chép tí đê
Kẻo mai bí rớt đường về bầu toi