Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Minh Hằng

Biểu cảm về quê hương mình

Mai Hà Chi
23 tháng 7 2017 lúc 20:40

Dàn bài :

I. Mở bài

- Dẫn dắt bằng một đoạn trong bài thơ có nội dung về quê hương

- Quê hương là nơi mà mỗi con người có sự gắn bó sâu nặng, tha thiết. II. Thân bài

- Quê hương là nơi mà mọi người được sinh ra và lớn lên, là cái nôi tuổi thơ đi theo ta suốt đời...

- Dù có đi đâu xa xôi tôi cũng sẽ luôn nhớ đến quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn.

- Miêu tả nét đẹp của quê hương qua các trình tự thởi gian ( sáng - trưa - chiều -đêm.v... ) hay không gian ( từ xa ,gần ; trên cao ,dưới thấp ..)

- Kỉ niệm đẹp ở quê hương và có thể nêu cảm xức khi xa quê

- Những hình ảnh, nhưng tình cảm rất thực ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim tôi.

III. Kết bài

- Suy nghĩ và cảm xúc về quê hương.

- Tự hào và hứa sẽ cố gắng phấn đấu ...làm cho quê hương ngày cangd đẹp hơn ,phát triển và phồn vinh

Bài làm :

"Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay"

Mỗi khi nghe đến lời bài thư trên, bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về. Những kỉ niệm ấy đẹp biết bao, nhưng có lẽ những kỉ niệm về quê hương thì làm tôi nhớ nhất.

Quê hương - hai tiếng thiêng liêng vô cùng. Trong đó chất chứa bao ki niệm của những ngày còn chiến tranh, những ngày tôi còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Quê hương là nơi mọi người dược sinh ra và lớn lên, là cái nôi tuổi thơ đi theo ta suốt đời. Dù có đi đâu xa xôi tôi cùng sẽ luôn nhớ đến quê hương - nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên.

Vào những buổi sớm khi ánh binh minh vừa ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp cho cuộc sống làng quê bình dị, dân dã. Tôi thích nhất là dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy cánh đồng lúa xanh bát ngát, từng đôi cò trắng chao liệng trên bầu trời xanh mây trắng lừng lờ trôi. Các bác nông dân ra đồng với sự hăng hái của một ngày làm việc. Lúc đó, cảnh vật và con người dường như chan hoà, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do “họa sĩ” thiên nhiên vẽ nên. Thật tuyệt đẹp!

Lúc mặt trời đứng bóng, canh vật lúc này thật sự chìm trong cái oi bức của mặt trời. Các bác nông dân cũng đã mệt moi vì làm việc. Những buổi trưa hè oi ả, mắc một chiếc võng sau bụi tre trong vườn nằm ngủ trưa thì không còn gì bằng. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho lá tre đung dưa tạo ra tiếng kêu rì rào, xào xạc nghe thật vui tai. Những chú chim hót véo von làm tôi cỏ cảm giác như đang lạc giữa một thiên đường. Cảm xúc thật khó tả!

Nhanh thật, thấm thoát ngày cũng trôi qua. Đêm đến, cà vùng quê như chìm vào giấc ngù say, chỉ còn chú gà trống vẫn ngày đêm làm việc, báo thức cho mọi người. Khác với nơi thành phố xa hoa lúc nào cùng nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng ồn ào, tấp nập từ các hàng quán. Làng quê lại chọn sự yên bình, nhường chỗ cho các chú dê, ềnh ưỡng kêu ồm ộp vang suốt đêm dài. Chỉ có ở làng quê, chúng ta mới thấy hết được cái thanh bình, thoang thoảng mùi hương đồng nội, gió cỏ rì rào. Vào những đêm trăng rằm, tôi nhìn thấy cả một vầng trăng tròn, sáng rực cả một không gian. Nó khiến cho lòng tôi bâng khuâng, một cảm xúc mơ hồ chìm trong cảnh vật làng quê. Những hình ánh, những tình cảm rất thực ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái lim lôi.

Giờ đây ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy yêu quê hương mình biết bao. Quê hương là bước đường giúp tôi vững bước vào đời. Thật xót xa cho những ai xa quê mà không được một lần về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng tươi đẹp hơn, vững mạnh hơn.
~ Chúc bn học tốt !~

Dương Linh Chi
23 tháng 7 2017 lúc 20:54

Nhắc về quê hương, nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết:

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con chèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay...

Còn đối với tôi cũng thế! Quê hương với bao cảnh vật gần gũi, thân thương. Nơi ấy có nhiều kỉ niệm ấu thơ luồn đằm sâu trong kí ức. Quê hương tôi có lũy tre xanh ôm ấp xóm làng, có mái đình cổ kính rêu phong, có vườn cây sum suê trĩu quả. Nơi ấy, có bà con lao động cần cù, có tình làng nghĩa xóm, có mái ấm gia đình...

Quê hương tôi - Nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Tôi quên sao được những kỉ niệm của thời thơ ấu nơi đó. Đó là những buổi chiều cuối xuân ấm áp, trên bãi cát ven sông, chúng tôi rủ nhau thả diều. Đẹp làm sao với những cánh diều bay bổng. Gió nâng cánh diều lên trên bầu trời trong xanh vời vợi, tôi cảm thấy quê hương mình thật đẹp, thật đáng yêu.

Tôi cũng không phải là đứa trẻ sinh ra từ phố đô thị, đèn sáng sao hoa, mà ngược lại, từ khi được sinh ra và lớn lên, những cánh đồng và những con diều biếc đã là những người bạn tốt của tôi. Nghệ An là mảnh đất của những con người siêng năng, cần cù lao động chăm chỉ, nơi những "ngôi sao" có ý chí vươn lên và thành công trong học tập. Bởi lẽ, những "ngôi sao" đó được cảm nhận trên từng hạt gạo trắng mà cha mẹ đã "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để nuôi chúng ta.

Không ai từ trong bụng mẹ đã sung sướng, sự sung sướng hạnh phúc mà ngày hôm nay chúng ta nhận được là nhờ cha mẹ bãn đi những giọt mồ hôi mà rơi từng vũng trên ruộng cày trưa nào chẳng hay, không lấy lại được.

Thời gian vô tình chạy qua, quê hương vẫn cứ mãi là điểm tựa của chúng ta, đặc biệt là những người con xa quê. Thật buồn và đồng cảm! Dù đi đâu ta cũng muốn quay về nơi thôn bình dị ấy, nơi mỗi chúng ta lớn lên cho đến ngày hôm nay, nơi luôn sẵn sàng đón mở chào ta trở về.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 tháng 7 2017 lúc 8:43

Hạnh phúc của mỗi người là có một chốn để tìm về khi mệt mỏi giữa dòng đời đầy xô bồ, tấp nập. Giống như bất cứ ai, tôi cũng có một miền quê - nơi chất chứa cả tuổi thơ tôi.

Tối qua, mẹ gọi điện nhắc tôi về nhà ăn cọ ỏm - loại quả đặc trưng của quê hương trung du Phú Thọ. Có lẽ, lời nói của mẹ đã đánh thức tình yêu và nỗi nhớ về quê hương trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi hiện lên những ký ức vẹn nguyên về những rừng cọ thẳng tăm tắp, biết bao đồi chè mơn mởn búp non và cả những nương sắn ngút ngàn. Giữa cái nắng trung du bỏng rát, cây cọ vẫn mạnh mẽ, kiên cường vươn cao trên vùng đất đầy sỏi đá khô cằn. Phải chăng, chính sự khắc nghiệt của tạo hóa ấy đã tạo ra những quả cọ tròn bóng loáng mang hương vị ngậy ngậy bùi bùi. Cái mùi vị mà dù cho nếm thử một lần cũng khiến con người ta lưu luyến mãi nơi đầu lưỡi.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, lá cọ đã trở thành mái nhà che nắng, che mưa, là chiếc quạt rất đỗi gần gũi với người dân nghèo quê tôi. Vào những chiều đông giá lạnh, từng làn khói bếp mờ ảo, chờn vờn lan tỏa từ mái nhà lá cọ để rồi khi có việc phải đi xa, những người con đất Tổ lại khắc khoải trong lòng hình ảnh quê hương với tán cọ xòe ô và bóng dáng mẹ già còm cõi bên bếp lửa hồng. Dường như, cây cọ vô cùng gắn bó và đã trở thành biểu tượng cho sức sống của những con người cần cù, lam lũ quê tôi.

Tôi nhớ lắm sự mộc mạc của người dân quê. Mặc dù cuộc sống còn nhiều cơ cực, vất vả, nhưng con người nơi đây sống rất có nghĩa, có tình. Họ sống với nhau bằng tình cảm chân thành, chất phác, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thật may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sự chăm sóc, sẻ chia của tình làng nghĩa xóm.

Quê hương trong tôi còn là những buổi trưa trốn ngủ chạy ra đồng bắt cá. Hôm nào may mắn bắt được nhiều cá tôi vui lắm. Tôi vừa về đến cổng đã ríu rít khoe mẹ và chiều hôm ấy cả nhà sẽ được thưởng thức món cá đồng kho tương. Cái mùi vị ngọt thơm của nồi cá kho tương như đọng mãi trong tiềm thức, khiến tôi đặt cho nó cái tên đầy giản dị: món quà của đồng quê.

Quê hương đối với tôi còn là những buổi tối nằm cuộn tròn gối đầu vào lòng bà nội nghe truyện cổ tích. Đôi khi cao hứng, bà tôi còn hát mấy bài Xoan cổ và cả dân ca. Tiếng hát trầm ấm lan tỏa trong không gian hòa với tiếng rì rào của rặng tre, tạo thành một dàn hòa âm đầy thi vị. Tôi vẫn luôn tâm niệm đấy chính là tiếng vọng của linh hồn dân tộc Việt, tiếng lòng của quê hương. Những câu chuyện, điệu hát của bà đã nâng đỡ tuổi thơ tôi, dạy tôi biết sống nghĩa tình, ngay thẳng, biết yêu thương quê hương, xứ sở, gia đình.

Quê hương trong tôi là cả vùng trời cổ tích, là những sáng sớm theo mẹ ra đồng vui sướng khi thấy bình minh trên quê mình thật đẹp. Quê hương còn là cảm giác bình yên khi tôi được đứng giữa cánh đồng dang rộng tay hít hà mùi thơm nồng lúa chín. Quê hương còn là những ngày bé dại cùng chúng bạn đi mót những hạt lúa còn vương xót lại cuối mùa, mà thích thú đến nỗi cười vang đồng.

Ôi! Quê hương tôi là cả tuổi thơ tôi. Tôi thèm biết bao được trở về tuổi thơ, được là đứa trẻ con thỏa thích nô đùa trong lòng bà mẹ quê hương. Gió cứ mang cánh diều lên cao, thời gian cứ vô tình mang tôi đi xa tuổi thơ. Giá như, dù chỉ một lần thôi tôi được trở về những năm tháng tuyệt vời ấy…

Quê hương đã cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào và cả tuổi thơ tươi đẹp. Hai tiếng quê hương tưởng chừng vô cùng giản đơn, nhưng để thấu hiểu hết được lại phải cảm nhận bằng sự trải nghiệm và cả tâm hồn. Với tôi, quê hương có một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim mình. Trời đã ửng sáng, tôi lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình để cuối tuần được về thăm quê - nơi cội nguồn đã nâng đỡ và nuôi dưỡng tâm hồn tôi...

Thời Sênh
25 tháng 12 2018 lúc 21:09
"Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay" Mỗi khi nghe đến lời bài thư trên, bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về. Những kỉ niệm ấy đẹp biết bao, nhưng có lẽ những kỉ niệm về quê hương thì làm tôi nhớ nhất. Quê hương - hai tiếng thiêng liêng vô cùng. Trong đó chất chứa bao ki niệm của những ngày còn chiến tranh, những ngày tôi còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Quê hương là nơi mọi người dược sinh ra và lớn lên, là cái nôi tuổi thơ đi theo ta suốt đời. Dù có đi đâu xa xôi tôi cùng sẽ luôn nhớ đến quê hương - nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên. Vào những buổi sớm khi ánh binh minh vừa ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp cho cuộc sống làng quê bình dị, dân dã. Tôi thích nhất là dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy cánh đồng lúa xanh bát ngát, từng đôi cò trắng chao liệng trên bầu trời xanh mây trắng lừng lờ trôi. Các bác nông dân ra đồng với sự hăng hái của một ngày làm việc. Lúc đó, cảnh vật và con người dường như chan hoà, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do “họa sĩ” thiên nhiên vẽ nên. Thật tuyệt đẹp! Lúc mặt trời đứng bóng, canh vật lúc này thật sự chìm trong cái oi bức của mặt trời. Các bác nông dân cũng đã mệt moi vì làm việc. Những buổi trưa hè oi ả, mắc một chiếc võng sau bụi tre trong vườn nằm ngủ trưa thì không còn gì bằng. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho lá tre đung dưa tạo ra tiếng kêu rì rào, xào xạc nghe thật vui tai. Những chú chim hót véo von làm tôi cỏ cảm giác như đang lạc giữa một thiên đường. Cảm xúc thật khó tả! Nhanh thật, thấm thoát ngày cũng trôi qua. Đêm đến, cà vùng quê như chìm vào giấc ngù say, chỉ còn chú gà trống vẫn ngày đêm làm việc, báo thức cho mọi người. Khác với nơi thành phố xa hoa lúc nào cùng nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng ồn ào, tấp nập từ các hàng quán. Làng quê lại chọn sự yên bình, nhường chỗ cho các chú dê, ềnh ưỡng kêu ồm ộp vang suốt đêm dài. Chỉ có ở làng quê, chúng ta mới thấy hết được cái thanh bình, thoang thoảng mùi hương đồng nội, gió cỏ rì rào. Vào những đêm trăng rằm, tôi nhìn thấy cả một vầng trăng tròn, sáng rực cả một không gian. Nó khiến cho lòng tôi bâng khuâng, một cảm xúc mơ hồ chìm trong cảnh vật làng quê. Những hình ánh, những tình cảm rất thực ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái lim lôi. Giờ đây ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy yêu quê hương mình biết bao. Quê hương là bước đường giúp tôi vững bước vào đời. Thật xót xa cho những ai xa quê mà không được một lần về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng tươi đẹp hơn, vững mạnh hơn.

Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Trâm Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Thỏ bông
Xem chi tiết
lytutrong thachhaht
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Nhã Thi
Xem chi tiết
Em là của anh hay của ai
Xem chi tiết
Em là của anh hay của ai
Xem chi tiết
Tống Nhi
Xem chi tiết
kim pham
Xem chi tiết