bầu trời ,mặt đất, dòng sông nói chuyện với nhau về tình trạng ô nhiễm môi trường ở thị xã Sơn Tây hiện nay. Là người chứng kiến câu chuyện đó em hãy kể lại . Từ đó đưa ra hành động của bản thân trong vấn đề bảo vệ môi trường
đây là bài viết kết hợp giữa tự sự , miêu tả và biểu cảm
mong mọi người giúp em với ạ
Sáng thứ bảy hôm ấy, em cùng với Loan, Hồng, Phượng rủ nhau ra công viên chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát và để ngắm bức tượng anh Trần Văn ơn vừa mới được khánh thành một tháng nay. Tình cờ, nhóm em cũng gặp ba bạn Hoa, Thủy, Ngọc đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghê đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: “Hoa, Thủy, Ngọc ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!” Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: “Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!”. Hoa sầm mặt lại: “Cậu có ý thức nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?”.Hoa có vẽ k thích em nói câu đó. Nhưng Thủy vói Ngọc ngược lại và nói: “Bạn Thu nói đúng đấy, Hoa ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Thu”. Khi nhặc rác xong tụi em lại tiếp tục dạo chơi trong công viên xin đẹp.
( Mình tham khảo chút bn học tốt )
Vào ngày CN , lớp e quyết định tổ chức đi dã ngoại , m.n rất hào hứng và hồi hộp .
Khi đến nơi , chúng e chạy ào xuống nằm trên thảm cỏ xanh mượt , ngắm những chú chim đang bay lượn trên bầu trời . Chúng e dựng trại đốt lửa rồi mở 1 bữa tiệc nhỏ , chúng e ăn uống no nê , bao nhiêu chai lon , giấy bóng đều vứt tung tóe khắp nơi nhưng không ai chịu dọn . Nước uống không hết , chúng e đem ra bờ sông gần đó đổ . Tối hôm đó , trời đã khuya , nhưng ko hiểu vì sao e vẫn nghe thấy tiếng xì xài bến ngoài , thấy lạ e bèn lẻn ra xem nhưng không thấy ai . Vừa lạnh vừa sợ nhưng e vẫn cố tìm xem ai đang nói chuyện , âm thanh ngày càng rõ , em bèn ngồi xuống thảm cỏ lắng nghe . Một giọng nói khản đặc vang lên :
- Hazz ! Số tôi thật là khổ ! Con người thật chẳng biết quý trọng tôi j cả , tôi đã giúp họ có đất màu mỡ trồng cây ! Ấy thế mà họ lại vứt hết rác lên người tô , làm người tô bây giờ hô hám , bẩn thỉu quá !
Một giọng nói trong trẻo nói :
- Anh Đất nói đúng đấy ! Tôi giúp họ có nước tưới cây , có nước để uống ! Nhưng họ lại đổ hết rác thải , rồi nước bẩn lên tôi , làm nước bị ô nhiễm , các sinh vật chết hết cả ! . Tôi vốn trắng trẻo giờ đây đen sạm và hôi thối ! Thật là đáng sợ - Nói rồi cô khóc nức nở .
Mọi thứ im lặng hồi lâu . Tôi định đứng dậy và đi vào thì lại có 1 giọng nói khác xuất hiện. Gijong nói này rất lớn :
- Anh Đất , cj Sông cứ than thế thì có ích j ! Con người họ vốn thế , mk cho họ , họ lấy nhưng họ không biết qusy trọng chúng ta , . Con người ngày càng nhiều thì số lượng rác thải lại tăng . Hazz .....!
Tôi ngồi nghe cũng hiểu ra phần nào . Thì ra đây là cuộc nói chuyện của Anh Đất , Cj Suối và Ông Trời , họ đang nói chuyện về việc con người làm ô nhiễm môi trường , vứt rác thải lung tung . Nghe họ nói mà tôi thấy tủi nhục quá , nhìn lại đống rác thải của chúng tôi , tôi thở dài thất vọng .
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm và lay các bạn dậy . Tôi nói :
- Dậy đi lũ lợn ! Chsung ta còn phải cùng nhau dọn dẹp đống ngổn ngang này nữa ! Chúng ta phải giữ gìn môi trường thật xanh-sạch-đẹp chứ ! Như tek anh Đất ,cj Suối và ông Trời mới vui .
Nghe e nói đứa nào cũng ngây ngô ra ( chắc là không hiểu ) , nhưng chúng nó cũng đều ngoan ngoãn làm theo . Chỉ độ 1h sau thì nơi này đã sach bóng rác .
Hình như biết đk việc làm của chsung e , a Đ cho hoa nở , cj S reo rì rào và ông T thì cho những cơn gió mát và tỏa nắng ngọt ngào tới chỗ chúng e .
Sau ngày hôm ấy , e liền khuyến khích m.n trong xóm chung tay bảo vệ mtrg để cho mtr luôn xanh - sạch - đẹp