"Dù là vua chúa hay dân cày kể nào tìm thấy được sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất". Goethe thật đúng khi nói về gia đình, vì vậy ai đang có thứ mà mọi người muốn có thì hãy trân trọng nó vì nơi đó chứa đựng đầy tình yêu thương. Như mọi người thường nói, gia đình như một bến đỗ an toàn cho những thủy thủ nào tìm đc một bễn đỗ an bình cho riêng mình.Tình cảm gia đình như những tia sáng diệu kì của cuộc đời. Tia sáng ấy sẽ sưởi ấm cho tâm hồn mỗi người. Và tôi thật hạnh phúc khi có gia đình trọn vẹn đầy ấp những tiếng cười và tình yêu thương. Gia đình tôi gồm có bốn người đó là ba, mẹ, em trai và tôi. Mỗi người cho tôi một thứ tình cảm riêng biệt. Đối với tôi ba là người nghiêm khắc và trầm tính nên trong nhà tôi sợ ba nhất nhưng không phải vì vậy mà tôi không biết đc sự quan tâm, lo lắng của ba đối với tôi. Ba như một ngọn núi hùng vĩ che chở, bảo vệ tôi mỗi khi tôi vấp ngã và giúp tôi đứng lên sau lần vấp ngã ấy. Còn em, mẹ cho tôi một thứ tình cảm không sao tả hết. Mẹ lo lắng cho tôi đến cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Và tôi lớn lên trong vòng tay ấm ấp của mẹ, những câu hát, lời ru ngọt ngào đưa tôi giấc ngủ, dường như trong cuộc sống của tôi không hề thế hình bóng của mẹ, tôi yêu thương và tôn trọng mẹ không kém gì ba. Nhưng ng` mà tôi giành nhiều tình cảm nhất chắc đó chính là em tôi. Em tôi luôn quan tâm đến tôi nhưng sự quan tâm của nó khiến tôi khó chiu. Nó chẳng bao giờ nghe lời tôi nên tôi với nó như nước với lửa nhưng chị em tôi lại rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Hạnh phúc là gì? Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đã từng đặt câu hỏi như vậy. Người ta có thể cảm nhận được hạnh phúc nhưng để mô tả nó 1 cách rõ ràng thì ko phải là điều đơn giản.
Quan niệm về hạnh phúc thì mỗi người một kiểu và trả lời cho câu hỏi: "Hạnh phúc là gì?" cũng mỗi người một đáp án. Câu trả lời có thể gặp nhau nhưng cảm xúc thì không thể gặp nhau vì chỉ có người đó mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực mà người ta đang là kẻ trong cuộc. Chỉ có thể nói về hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện.
Lắm lúc hạnh phúc lớn lao như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống, có khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận được 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia sẻ chân thành. Đối với nhiều người, hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất, khi mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình sống có ích trên cõi đời.
'' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ''
(Trịnh công Sơn)
Hạnh phúc có khi không phải tìm kiếm đâu xa xôi, mà đôi khi ta có cha có mẹ, có nụ cười trong những bữa cơm, trong những lúc gia đình cùng làm chung một công việc gì đó vui vẻ là ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không chỉ là nụ cười, niềm vui… mà hạnh phúc có trong cả nước mắt… Đó là những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm vui sướng của người mẹ khi thấy con ra đời khỏe mạnh, là những giọt lệ ngấn dài trên má cô gái khi nhận được từ người bạn thân lời chúc mừng sinh nhật muộn màng nhưng chân thành và ý nghĩa…
Có 1 câu truyện như sau: "Một chú cún con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?" Chó mẹ từ tốn trả lời: "Hạnh phúc là ở khấu đuôi của con đó!" Nghe xong, chú chó liền nhảy lên cố gắng ngậm lấy khẩu đuôi của mình. Chú cố gắng hết sức nhưng vô ích. Mệt quá chú khóc nức nở nói với mẹ: "Mẹ ơi, con không thể nắm được hạnh phúc!" Chó mẹ cười hiền từ đáp: "Con hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước hạnh phúc sẽ luôn đi theo con thôi!" Như vậy, hạnh phúc là cái gì đó con người không nắm giữ được trong tầm tay, nhưng hạnh phúc không phải là cái gì đó quá xa xôi mà con người không tìm kiếm được cho mình.
Hạnh phúc là khi có cái gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng.
Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ chính mình chứ không thể chịu tác động bởi những lời nói hay việc làm của người khác. Nếu một người nói rằng "Tôi không có hạnh phúc" thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời ta rằng "Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc" thì thật sự là họ đã được hạnh phúc.
Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.
Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác. Vì vậy hãy chia sẻ hạnh phúc của mình, bởi vì "Nỗi buồn được san sẻ sẽ vơi nửa, còn hạnh phúc khi san sẻ sẽ nhân đôi".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hạnh phúc chỉ là một nốt nhạc hay, bay bổng hay một gam màu sáng trong bức tranh tổng thể của cuộc đời ta, là chất xúc tác cho ta thêm nghị lực, niềm vui để tiếp tục bước đi trên con đường đời chứ hạnh phúc không phải là tất cả. Nó có thể khiến con người ta cảm thấy sung sướng cực độ nhưng xét ở một khía cạnh khác, khía cạnh nằm bên kia của sợi chỉ ranh giới thì hạnh phúc cũng có thể khiến con người ta đắm chìm trong hư ảo mà bỏ quên đi những vấn đề thực tế hiện tại đang xảy ra xung quanh. Nó cũng có thể giết chết nhân cách của một con người khi nó gieo vào tâm họ hạt giống "tự phụ". Vì vậy chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc, phải làm chủ được hạnh phúc của mình, biến cảm xúc hạnh phúc thành tư tưởng sống lạc quan yêu đời. Nếu lạc quan chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa, thấy mình muốn sống và cần phải sống vì có rất nhiều việc mà mình muốn làm. Bằng ngược lại nếu tự ti, u buồn thì chúng ta sẽ không thấy được niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nhàm chán vô bổ.
Tóm lại, hạnh phúc đơn giản là khi bạn chịu nhìn nhận hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lai, hạnh phúc là hạnh phúc