Nếu có ai hỏi em, ai là người quan trọng nhất cuộc đời mình thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là mẹ em. Mẹ của em, không chỉ đơn thuần là người có công sinh thành dưỡng dục mà với em, mẹ còn là một người bạn quan trọng nhất cuộc đời.
Tình mẫu tử thiêng liêng không bao giờ có thể bị cắt đứt. Mẹ mang nặng đẻ đau con suốt chín tháng mười ngày. Mẹ trải qua những cơn ốm nghén, bên con, chăm sóc con đến khi con trưởng thành. Với mẹ, mỗi đứa con là tài sản quý giá nhất mà mẹ có, mọi suy nghĩ nơi mẹ đều xuất phát từ những niềm vui, nỗi buồn của con. Tâm trí mẹ dành hết nơi con, yêu thương con với tấm lòng vô bờ bến. Và cũng bởi vậy, với em, mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời.
Mẹ em năm nay đã gần 40 tuổi, theo thời gian, mẹ đã có dấu hiệu của tuổi tác, điều đó khiến em rất lo lắng và muốn quan tâm đến mẹ nhiều hơn, tóc mẹ đã điểm vài sợi bạc nhưng đôi mắt vẫn còn tinh nhanh, đôi mắt rất hiền và luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, thân thương vô cùng. Mẹ có nụ cười rất ấm áp. Vóc người mẹ nhỏ nhắn, đôi bàn tay gầy nổi gân xanh vì mẹ phải lo nhiều công chuyện, em thương mẹ rất nhiều. Mẹ còn là người cực kì vui tính, hòa đồng với hàng xóm láng giềng. Còn trong gia đình, mẹ xứng danh đảm đang với tài bếp núc rất giỏi, những món ăn mẹ nấu cho gia đình luôn được mẹ ưu tiên về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
Với em dòng kí ức và dòng thời gian về mẹ luôn chất chứa những điều tuyệt vời nhất. Cũng vì ngày nhỏ tôi còi cọc, yếu người bởi vậy mẹ lúc nào cũng phải chăm bẵm kĩ, thuốc thang liên miên. Em nghe bà nội kể lại, em quấy khóc nhiều khiến mẹ vất vả vô cùng, nhưng mẹ vẫn luôn nhẫn lại với em. Lúc nào cũng vỗ về âu yếm em, mẹ chỉ mong cho em khỏe mạnh, mong cho em có những điều tốt đẹp nhất. Mẹ em lúc nào cũng tất bật, hết công việc gia đình, lo trong lo ngoài, lo cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ, việc học hành, quần áo lành lặn, ấm áp lại đến việc đồng áng, hết vụ lúa lại đến vụ màu, rồi trồng hoa đem bán. Điều đó khiến tôi cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng vì sự hy sinh của mẹ cho gia đình.
Công việc bận rộn là thế nhưng với mẹ, gia đình luôn luôn là điều tuyệt vời nhất, quan trọng nhất. Mẹ dành hết cả tình yêu thương cho gia đình. Mẹ chẳng bao giờ để ý đến ngoại hình của bản thân, chỉ lo mua quần áo cho chồng. Có đồ ăn thức uống ngon mà cũng dành bòng chồng con. Mẹ luôn luôn tạo cho các con có sự thoải mái tối ưu nhất.
Em còn nhớ một kỉ niệm mà nhờ nó em thấy yêu thương mẹ mình hơn rất nhiều. Đó là hồi em lên 8, vẫn còn trẻ con nông nổi và không hiểu chuyện, lại rất ham chơi, có hôm suốt trưa không nghe lời mẹ ngủ trưa mà lại đi dãi nắng. Em vốn sẵn yếu người nên đêm hôm đó không may bị cảm. Mẹ đã lo lắng rất nhiều, suốt đêm mẹ không ngủ, chỉ trực chờ bên giường em để cho em ăn cháo, uống thuốc và thay khăn
Em cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều, cảm thấy thật hối hận và trách cứ bản thân. Em hứa với lòng sẽ không bao giờ cãi lời mẹ như vậy nữa. Kỉ niệm ấy luôn theo em đến tận bây giờ và gây trong em một nỗi niềm sâu sắc về mẹ của mình. Về đức hy sinh cao thượng của mẹ
Mẹ là người mà tôi luôn quý trọng và yêu thương nhất cuộc đời. Không gì có thể thay thế cho mẹ. Cuộc sống của em sẽ vô vị và thiếu hơi ấm tình thương biết bao nếu thiếu vắng hình bóng của mẹ. Em hứa rằng sẽ luôn chăm lo học hành, ngoan ngoãn để trở thành con ngoan trò giỏi, không làm buồn lòng mẹ và sẽ cố gắng phấn đấu trở thành đứa con mà mẹ có thể tự hào. Em yêu mẹ em rất nhiều, em mong những điều tốt đạp nhất sẽ đến với mẹ của em.
Vì Chúa không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ta, nên người đã tạo ra người mẹ. Vì vậy mà mẹ đã đến bên ta, yêu thương và lo lắng cho ta, từ ngày chúng ta còn tấm bé và cho đến sau này. Tôi cũng là người con như bao nhiêu người con khác trên đời, rất yêu thương vị chúa thứ hai, vị chúa không có đôi cánh này, đó chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã hơn 40 tuổi, mặc dù ở cái tuổi không quá già nhưng làn da mẹ đã hằn những vết chân chim của thời gian. Có phải những đêm thức trắng bên giường bệnh của ông bà hay nỗi lo cho cả gia đình khiến mẹ già hơn tuổi. Tôi yêu cả nước da rám nắng vì dãi dầu mưa gió và đôi bàn tay chai sần, thô ráp. Ấy vậy mà mẹ lúc nào cũng tươi cười.Nụ cười của mẹ, ngay từ ngày tôi nhận thức được thì nó đã là nụ cười đẹp nhất thế giới, đẹp hơn tất cả các loài hoa. Mẹ tôi rất vui vẻ và hoạt bát, mẹ luôn là người giúp cho tất cả mọi người trong gia đình lấy lại niềm tin, lấy lại năng lượng sau một ngày căng thẳng mệt mỏi. Tôi đã từng nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ, đôi mắt như ẩn chứa cả thế giới cổ tích mơ mộng và nỗi cay đắng cuộc đời mẹ trải qua. Đôi mắt khiến tôi bao lần bận tâm suy nghĩ và cũng khiến tôi hạnh phúc.
Có thể nói rằng ngày bé, nếu như không có mẹ quan tâm tôi đã trở thành một cô gái nhút nhát hay lo sợ và tự tin về bản thân. Vì cha tôi thường rất ít nói, nên người mà tôi thường chia sẻ bao nhiêu tình cảm cảm xúc chính là mẹ. Dù vui hay buồn, khó chịu hay bực tức, tôi đều luôn nói cho mẹ nghe, và mẹ luôn lắng nghe rất chăm chú, luôn khuyên răn tôi mọi chuyện. Tôi lo sợ một ngày không có mẹ bên tôi, tôi sẽ ra sao với những lo lắng, suy tư không người thấu hiểu.
Có những ngày mẹ vắng nhà vì công tác xa, tôi nhớ mẹ da diết, mặc dù tôi đã không còn ngủ với mẹ từ rất lâu rồi, nhưng không thấy bóng dáng của mẹ lòng tôi thấy trống vắng vô cùng, như thiếu đi một cái gì đó to lớn lắm, không thể nào diễn tả được bằng lời. Tối đến cứ ôm gối đi ra đi vào phòng, trông ngóng mẹ về. Chỉ cần thấy bóng mẹ ngoài cổng, lòng đã vui mừng đến muốn khóc, vậy mà chưa bao giờ dám chạy ra ôm lấy mẹ, hỏi mẹ có mệt không, đi có vui không…mà chỉ ôm gối đi vào phòng và vui vẻ yên giấc đến sáng.
Mỗi khi không kìm được cảm xúc của bản thân, đôi khi thấy mình không lễ phép với mẹ, tôi đã cảm thấy vô cùng có lỗi. Đến khi biết mình đã sai, tôi bẽn lẽn đến và ngại ngùng xin lỗi mẹ vì mình đã lỡ vô phép với mẹ, mẹ nghiêm nghị nhìn tôi và răn dạy rằng: “Mẹ tha lỗi cho con, vì mẹ thấy được ở nơi con sự hồi lỗi và ăn ăn, con cũng tự chủ động đến xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ muốn con nhờ rằng, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, thì đừng dùng nó chỉ để xin lỗi người khác vì sai phạm của mình biết không? Lỗi thì phải phạt, chiều nay con phải rửa chén giúp mẹ, biết không?”. Mẹ luôn là vậy, mẹ luôn thưởng phạt phân minh.
Đã một lần trong đời, tôi chưa bao giờ sợ mình mất đi người mẹ thân yêu đến như vậy, chính là một khoảng thời gian mẹ đã ốm rất nặng, đến hai tuần liền mới khỏi. những hoạt động hằng ngày trong gia đình tôi đã bị xáo trộn hết lên, chúng tôi phải vừa tự lo cho bản thân, vừa lo lắng và chăm sóc cho mẹ. Chính vì vậy mà mới hiểu ra mẹ rất quan trọng trong gia đình và mẹ là một nữ siêu nhân. Mẹ vừa có thể chăm sóc chu toàn cho tất cả mọi người trong gia đình và vừa làm tốt công việc của mình ở công ty. Sau khi mẹ khỏi bệnh, tất cả mọi người trong gia đình, không ai bảo ai, đều san sẻ với mẹ tất cả những gì mình có thể làm được, chị em tôi giúp mẹ rửa chén, thái rau, cha tôi giúp mẹ giặt quần áo…mẹ đã cười rất tươi và nói rằng mình bệnh như vậy mà xem ra sướng phải biết.
Tôi rất yêu mẹ, tình yêu ấy không có ai có thể thay đổi được nó, đúng hơn là tình yêu dành cho gia đình tôi mà mẹ đã chiếm một vị trí vô cùng to lớn và quan trọng. Tôi biết rằng mẹ tôi ngày một bị thời gian làm tàn phai tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng trong trái tim tôi mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất, vì vậy ngay từ bây giờ tôi phải sống thật tốt để mẹ luôn luôn vui vẻ và tự hào vì người con như tôi.
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời”
Tham khảo:
Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ rất hạnh phúc bởi tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự che chở rộng lớn của bố. Bố mẹ luôn hy sinh để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi thực sự khắc ghi tình nghĩa của bố mẹ trong lòng, Mẹ là người đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi thành người. Em luôn biết ơn và kính yêu mẹ rất nhiều!
Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tình cảm của mẹ dành cho tôi từ khi mang thai cho đến khi sinh tôi ra trên cuộc đời và nuôi dạy tôi nên người. Tôi nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé tôi rất là bướng bỉnh và nghịch ngợm nên mẹ rất vất vả. Bố thì đi làm xa nhà, có những đêm tôi quấy mẹ vì trông tôi mà thức cả đêm bế tôi, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi vì mệt. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc tôi bị ốm mẹ lo lắng đưa tôi đi khám hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh tốt nhất và chữa khỏi bệnh cho tôi. Từ khi có tôi, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình nữa, không còn những buổi găp bạn bè mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa tôi đi cùng, Các bác hàng xóm ai cũng khen tôi ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường hát ru tôi hoặc kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon. qua những nhân vật mẹ kể đã cho tôi thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi nên người. Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu.
Khi tôi lớn lên mẹ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho tôi rất nhiều thứ để tôi trưởng thành hơn và hoàn thiện mình. Mẹ dạy tôi đọc thật rõ ràng mạch lạc, viết sao cho thật ngay ngắn thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy tôi sắp xếp sách vở ngăn nắp, quần áo gọn gàng để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho lễ phép, đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp nấu ăn, mẹ thường bảo tôi vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.
Mỗi khi tôi yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tìm đến mẹ để chia sẻ để tâm sự. Những lúc đó, mẹ lắng nghe tôi nói và khẽ gật đầu. Ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ đáng kính mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.
Mẹ à! Con thực sự rất biết ơn những công lao của mẹ dành cho con. Những gì con có được ngày hôm nay đều là do công sức của bố mẹ nuôi dạy. Tình nghĩa của mẹ dành cho con, con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm. Và con sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ! Con cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con, trên chặng đường con đang đi con rất cần có mẹ ở bên cạnh.
Chúc bạn học tốt!