“Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình” ,cảm ơn người đã nghĩ và nói ra câu nói này .Bởi vì ai cx có tội ,ko ai là trong sạch và ko bao giờ phạm lỗi lầm.Và chính câu nói này đã răn dạy cho nhiều người mắc sai lầm biết sửa chữa tội lỗi của mình .Cả tôi cũng thế, cũng đã phạm nhiều lỗi lầm và ít khi sửa chữa chúng.Nhưng một trong số đó ,tôi đã từng trót phạm một điều khiến cô giáo của mình buồn, một người mà tôi luôn mãi kính trọng và yêu mến .Và cũng chính lỗi lầm ấy sẽ mãi theo tôi ,luôn dằn vặt và răn dạy tôi mãi.
Là một học sinh ưu tú của lớp ,nên tôi luôn được thầy cô và bn bè yêu mến bởi sự thông minh và chăm học của mik.Trong các bài kiểm tra, lần nào tôi cx đc điểm cao nên tôi rất tự hào chính mik.Chính vì sự tự hào ấy nên con người ta đâm ra kiêu ngạo và chủ quan chăng ?Và nó là hâu quả cho lỗi lầm mà chính tôi đã gây ra.
Hôm ấy vào chiều thứ hai sau khi tan buổi hok thêm môn hóa ,tôi về nhà thật nhanh để hok bài cho KT GDCD ngày mai.Và khi gần dến nhà rồi ,tôi chợt gặp lại Nga con bn chơi thuở bé ms từ thành phố về.Vừa gặp nhau , 2 đứa ôm nhau cười và vỡ òa 1 cảm xúc khó tả sau 3 năm khi Nga cùng gia đình lên thành phố sinh sống.Thế là Nga rủ đến những nơi mà lúc trước chúng tôi còn bé hay chơi để ôn lại những kỉ niệm.Cx lâu rồi ko gặp lại bn cũ ,tôi đồng ý mà nghĩ rằng “chơi vs Nga tí rồi về hok bài cx kịp mà ,vả lại lần nào làm KT mình cx được điểm cao mà”.Chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác cho đến khi trời sầm tối.Thế là tôi tạm biệt Nga và hẹn một ngày nào đó gặp lại.Sau đó tôi nhanh chân về nhà , vừa về đến mẹ tôi hỏi “sao con đi hok về trễ thế” , tôi kể mẹ nghe về chuyện trong suốt buổi chiều nay .Mẹ nói “thôi , con lên tắm rồi xuống ăn cơm và đi hok bài đi”.Sau buổi cơm tối , tôi chuẩn bị lên hok bài.Đi ngang qua phòng chị tôi, chị đang xem phim, một bộ phim mà tôi đang theo dõi mấy tháng nay.Bởi thế khi vừa thấy nó tôi ko kìm lại được, và nghĩ “tí mình sẽ học bài sau” ,do đó tôi đã cùng chị gái coi hết tập phim ấy .Do bộ phim kết thúc trễ nên tôi ngủ quên lúc nào ko hay .Sáng hôm sau, tôi đi hok vs tâm trạng vô cùng lo lắng.Tiết đầu của buổi hok là GDCD và chuông vô hok đã bắt đầu.Cảm giác lo lắng ngày càng dâng tràn khắp người.Cô giáo phát bàin ,cả lớp im phăng phắt và chăm chú làm bài.Riêng tôi thì sột soạt cắn bút mà trong đầu ko có lấy 1 từ nào .Tôi thoáng nghĩ “ko lẽ mình lại chịu nộp giấy trắng và ăn điểm 0 sao, tại mình ham chơi ko lo hok nên ms ra thế này,mình phải làm s đây?”Và rồi trong đầu tôi chợt lóe ra 1 ánh sáng mặc dù là nó đen tối nhưng cuối cùng tôi cx làm “ mình thử mở sách ra xem s?”.Thế là tôi lật sách ra xem ,vừa xem vừa canh cô .Người xưa có câu “thiên bất dung gian” thế nên cuối cung cô cũng bắt quả tang ra được.Cô gọi tên tôi và hỏi tại sao lại làm như z .Dưới ánh mắt của cô và mọi người,tôi như muốn khóc nhưng cố nén lại,muốn độn thổ xuống đất cho bớt xấu hổ và ngại ngùng.Tưởng rằng cô sẽ cho 0 điểm và còn bị nghe chửi 1 trận ,nhưng không cô chẳng ns j mà chỉ kêu rằng “ra về gặp cô tại nhà xe”.Và sau giờ tan học ,ở dưới nhà xe đợi cô với tâm trạng buồn rầu.Đợi chẳng bao lâu thì cô đến,tôi lo sợ và nghĩ rằng “chắc cô giận lắm đây mik sẽ bị trách phạt nặng”.Nhưng những ý nghĩ đó lại ko xảy ra, cô tiến gần và đặt tay lên vai tôi, và phân tích cho tôi hiểu lỗi lầm đã phạm.Với giọng nói nhẹ nhàng ,cô đã phân tích cho tôi hiểu, tôi cúi đầu xuống vs lòng vô cùng ân hận, tôi xin lỗi cô và xin làm bài lại.Cô đồng ý và tôi chào cô về.
Với lòng khoan dung và sự thứ tha của cô , tôi tự nhủ rằng sẽ ko bao giở tái phạm nữa và cố gắng chăm học dù trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra vs mình. “Người ta ai mà không có lỗi. Có lỗi mà tự sửa được lỗi mới là điều hay.” tôi sẽ luôn lấy điều này mà làm mục tiêu để ko phải vấp ngã phải tội lỗi nữa .