I. DÀN Ý
1. Mở bài:
- Tri thức rất cần thiết đối với con người.
- Muốn có tri thức thì phải học hỏi. Học trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống xung quanh.
- Ông cha ta thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
2. Thân bài:
a/ Giải thích ý nghĩa cùa câu tục ngữ:
* Nghĩa tường minh:
- Đi một ngày đàng: một ngày đi trên đường.
- Học một sàng khôn: thấy được nhiều điều mới lạ, học được nhiều điều hay, mở mang thêm trí óc.
*Nghĩa hàm ẩn: Tầm quan trọng của việc mở rộng học hỏi ra bên ngoài (về mặt không gian) để nâng cao hiểu biết và vốn sống.
b/ Bình luận:
- Ý nghĩa của câu tục ngữ hoàn toàn đúng. Có chịu khó đi đó đi đây thì tấm nhìn mới được mở rộng, hiểu biết mới được nâng cao, con người sẽ khôn ra.
- Trèn khắp các nẻo đường đất nước chỗ nào cũng có những cái hay, cái đẹp của cảnh vật, của con người. Đi nhiều, biết nhiểu giúp con người trưởng thành, dày dạn và từng trải.
- Hiểu biết (khôn) càng nhiều, con người càng có cách xử thế đúng đắn hơn; làm việc có hiệu quả cao hơn; quan hệ với gia đinh và xã hội tốt hơn.
- Trong thời đại hiện nay, việc học hỏi lại càng cấn thiết, vấn đề đặt ra là học những điều mới mẻ, tốt đẹp, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Học là để làm chủ được mình, để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Kết bài:- Học hòi là chuyện thường xuyên, trong suốt đời người để không ngừng nâng cao hiếu biết.
- Xác định mục đích của việc học là học điều hay lẽ phải, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội.
- Phải có phương pháp học hỏi chủ động, sáng tạo và có chọn lọc: để đạt hiệu quả cao.
Chúc p hk tốt!
Bây h liệu còn kịp ko bạn?Dù cho đã muộn thì mình vẫn phải giúp bạn, lương tâm mjh` ko cho phép bỏ qua câu hỏi cách đây 5 ngày mà ko có 1 câu trả lời thỏa đáng:
Chớ nên làm nghèo ngôn ngữ-Đó là điều ai cũng có thể biết và được nhiều người nói tới. Nhưng trên thực tế, thì việc làm nghèo ngôn ngữ là có thực. Tôi nhớ có một lần lãnh đạo nọ đến thăm một bà cụ trên một trăm tuổi, hẳn là để thấy bà cụ minh mẫn đến bực nào, vị lãnh đạo hỏi: "Cụ ngủ có tốt không?". Bà cụ trả lời: "Ngủ sao lại tốt?". Tôi giật mình vì quả thật, người ta chỉ nói "ngủ ngon", chứ không ai nói "ngủ tốt", nếu có hẳn chỉ dành để chỉ… giấc ngủ nghìn thu. Chữ "tốt" có thể hàm nhiều nghĩa, dùng được cho rất nhiều trường hợp, chữ "ngon" nguyên nghĩa là cảm giác về thức ăn, nhưng quả trường hợp này không thể thay chữ "ngon" bằng chữ "tốt" được, nếu không tối nghĩa hay ngược nghĩa, thì ít ra cũng làm mất cả sức gợi của nó. Lại khi xem truyền hình, tôi tự hỏi, sao những người tường thuật bóng đá thỉnh thoảng lại gọi là “cầu thủ tốt”, trong khi đúng ra phải gọi là "cầu thủ hay", hoặc "cầu thủ giỏi". Tôi nghĩ chắc các vị đã bị “Anh hoá” bởi từ "good-player", vì trong tiếng Anh, chữ "good" hàm cả nghĩa tốt, hay, giỏi. Trong khi đó, trong tiếng Việt, chữ tốt có thể hàm nghĩa rộng nhưng chủ yếu nói đến phạm trù đạo đức (tốt–xấu hay thiện–ác), nhưng sao không gọi là hay, giỏi, cụ thể và gây ít hiểu nhầm hơn, mà lại phong phú hơn không?
Từ nguồn gốc sâu xa của những năm chính trị hoá, hành chính hoá mọi thứ, mà ngôn ngữ tiếng Việt cũng chịu vạ lây và trở thành một thói quen khó bỏ trong cộng đồng, kể cả trong giới trí thức. Không ai phủ nhận chính trị, hành chính chi phối trực tiếp hay gián tiếp đối với mọi hoạt động của xã hội, nhưng xét về mặt ngôn ngữ, những từ thuộc lĩnh vực hành chính hay chính trị cũng như các thuật ngữ khoa học là rất hạn định, không thể giúp con người diễn tả hết những hiện tượng muôn màu của cuộc sống, nhất là những ở lĩnh vực rất tinh tế, trừu tượng, như tư duy, tình cảm con người. Sẽ thật nhàm chán nếu ta sơ đồ hoá các tình huống giao tiếp rồi ở mỗi tình huống ấy chỉ nói những câu, những từ đã định sẵn. Một câu nói dù hay đến đâu, nếu lặp lại lần thứ hai cũng trở thành dở.
Trong đời sống, có những người rất cuốn hút trong giao tiếp nhờ họ vận dụng vốn ngôn ngữ chính trị, ngôn ngữ hành chính, ta có thể bắt gặp rất nhiều cách dùng ngôn ngữ sinh động. Chẳng hạn có lần chúng tôi đi xe khách trên quốc lộ 19, đường rất tốt, xe chạy rất đằm, rất êm và tốc độ khá nhanh, một chị đi buôn buột miệng: “Xa chạy ngọt quá!”. Tôi sững sờ vì có lẽ không có từ nào có thể diễn tả cái hiện tượng ấy, cái cảm giác ấy tốt hơn, gọn hơn. Một lần tôi đến bok Tôn, một cụ già người Ba Na ở huyện Vĩnh Thanh, tỉnh Bình Định. Bok Tôn nói tiếng Việt khá sõi. Bok kể trước năm 1945, bok cùng những người tù chính trị đấu tranh chế độ lao tù hà khắc của thực dân ở nhà lao Quy Nhơn. Bọn cai ngục lạ đàn áp, tra tấn, hỏi vì sao bok đấu tranh. Bok Tôn đáp trả: “Vì ông cai sắt quá!”. "sắt quá", thay vì "hà khắc quá", là một cách nói rất hay, rất gợi cảm giác. Lại một lần tôi thấy một bà cụ ngồi ở một mép chợ quê đang săm soi một cái túi đựng trầu và buột miêng: “Cái túi may khéo quá!”. Nếu bây giờ, người ta hẳn sẽ nói một cách phổ thông hơn: "Cái túi may đẹp quá!". Nhưng trong trường hợp như trên, dùng từ "đẹp" sao bằng từ "khéo"? Chữ "khéo" vừa thể hiện được khái niệm đẹp, lại vừa diễn tả được cảm giác của người xem, và thể hiện bàn tay nào đó tạo ra nó (chứ không phải cái đẹp có sẵn trong tự nhiên, như sông núi, bờ biển). Có rất nhiều ví dụ tương tự trong môi trường ngôn ngữ của xã hội. Những chuyện như trên xảy ra cách nay đến vài chục năm rồi, giờ tôi vẫn còn nhớ như in, là nhờ cái ấn tượng của cách nói mà nó để lại. Một thực tế cho thấy rằng, những người lăn lộn nhiều ngoài xã hội thường có cách dùng câu chữ sinh động hơn nhiều những người chỉ ngồi ở văn phòng hay sống tĩnh tại ở một nơi nào đó. Bởi ngôn ngữ gắn chặt với trải nghiệm, với đời sống, sẽ không bật nảy điều gì mới nếu chỉ quẩn quanh trong một môi trường quen thuộc.
Chớ nên làm nghèo ngôn ngữ – ngôn ngữ của chính mình và ngôn ngữ của xã hội. Nói như vậy, e có người sẽ hỏi tiếng Việt ngày nay nghèo đi so với ngày xưa chăng? Xin nói rằng tôi không khẳng định như vậy, ngược lại, còn cho rằng ngôn ngữ ngày càng biến hoá sinh động hơn. Tuy nhiên, nếu xã hội biết “tiết kiệm”, không phung phí những cái vốn đã có, hẳn tiếng Việt sẽ giàu đẹp hơn nữa, chẳng hạn đừng nên quy đồng những từ như "hay, giỏi, ngon, đẹp, khéo"… thành một từ chung là "tốt" rồi cuối cùng chỉ nhớ mỗi chữ "tốt" mà thôi.
Nhìn vào quá trình phát triển lịch sử của loài người, chúng ta thấy rất rõ vai trò và tác dụng của ngôn ngữ. Trước hết là lao động, sau đó đồng thời với lao động và ngôn ngữ - đó là hai động lực chủ yếu trong sự phát triển của loài người nguyên thủy. Cùng với sự phát triển của tư duy, của ý thức, ngôn ngữ đã góp phần hoàn thiện con người, phân biệt con người với con vật. Dần dần, loài người xây dựng nên các cộng đồng chung về ngôn ngữ từ thấp lên cao về mặt tổ chức xã hội như thị tộc, bộ lạc, dân tộc.
(Các) nguồn
H2H! Phù trời đất ơi mỏi tay wá trời lun đó ha, yh ko cho vjt tjp ruj` ko thì còn dài nữa ( văn đag tuôn) ^^
Chúc bạn làm bài tốt