Bài tập 1: Đọc hai đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.
a)Người ta thường nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy
hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm?
Ngô Tử Văn là một chàng trai áo vải. Vì cứng cởi mà dám đốt cháy đền tà, chống lại yêu
ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được giữ chức vị ở Minh ti,
thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.
b)Từ trước đến nay đã có nhiều định nghĩa về thơ, nhưng lời định nghĩa nào cũng vẫn
không đủ. Có người ngĩ rằng thơ là những lời đẹp. Nhưng đâu phải như vậy. Dưới ngọn bút
của Hồ Xuân Hương, những chữ tầm thường của lời nói hàng ngày nôm na mách qué đã trở
thành những lời thơ được truyền tụng mãi. Và Nguyễn Du không những để lại những câu thơ
như: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” mà còn viết:
“Thoát trông lờn lợt màu da
Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao!”
Cũng không phải thơ là những đề tài “đẹp”, phong hoa tuyết nguyệt của các cụ ngày
xưa, hoặc những nhớ mong sầu lụy của các chàng trai và nàng một thời trước Cách mạng.
Nhà thơ Pháp Bô-đơ-le đã làm bài thơ nổi tiếng về cái xác chó chết đầy dòi bọ, và ở thời
chúng ta, cái xe đạp, khẩu ba-dô-ca, cho đến cái ba lô trên vai chiến sĩ, bóng dây thép gai
hung ác của đồn giặc,...đều có thể đem nói trong thơ. Nhà thơ ngày nay không đi tìm cái
muôn đời viển vông bên ngoài cuộc sống thực của con người...
a)Chỉ ra ý kiến, quan điểm mà Nguyễn Dữ và Nguyễn Đình Thi đã bác bỏ ở hai đoạn
trích trên.
b)Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có những nét gì khác nhau?
c)Em rút ra được những bài học gì về cách bác bỏ.
Bài tập 2: Trong lớp có bạn cho rằng: Không kết bạn với những bạn học yếu. Em hãy bác bỏ
quan niệm đó.