Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì II

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Chử Mỹ Dung

Bài 1: So sánh truyện và kí

Bài 2:Cảm nhận về một nhân vật trong chương trình lớp 6

Bài 3:Viết một bài văn kể 1 cảnh đẹp mà emgặp trong hè vừa qua

Bài 4:Em hãy tả một cảnh đẹp mà em có dịp quan sát

Mọi người giúp mình làm bài nhé !

Huyền Anh Kute
12 tháng 8 2019 lúc 9:07

Bài 1: Tham khảo nha!

Giống nhau:

- Đều thuộc loại hình tự sự.

- Đều sử dụng phương thức tái hiện bức tranh cuộc sống một cách khái quát bằng lời văn miêu tả, lời kể qua lời của người kể chuyện.

- Các chi tiết và hình ảnh về thiên nhiên con người, xã hội thể hiện cái nhìn và thái độ của người kể đối với những hình ảnh, chi tiết được nói đến trong tác phẩm.

- Ngoài ra, yếu tố thường có chung trong cả truyện và kí là nhân vật kể chuyện. Kí cũng có thể có hoặc không có nhân vật và cốt truyện (điều thường không thể thiếu trong truyện ngắn).

Khác nhau:

- Truyện: Phần lớn các tác phẩm truyện đều sử dụng nhiều trí tưởng tượng, óc sáng tạo của tác giả trên cơ sở quan sát, tìm hiểu cuộc sống và thiên nhiên (nội dung trong truyện không hoàn toàn giống hệt như trong thực tế); có nhân vật, cốt truyện và lời kể.

- Kí: Chú trọng đến việc ghi chép, tái hiện hình ảnh, sự việc của đời sống, cốt truyện thiên nhiên và con người theo sự cảm nhận, đánh giá của tác giả từ những điều mắt thấy, tai nghe (chân thực với thực tế cuộc sống). Kí thường không có cốt truyện rõ ràng, thậm chí có khi không có cả nhân vật.

Huyền Anh Kute
12 tháng 8 2019 lúc 9:11

Bài 4: Tham khảo!

Kết thúc năm học lớp năm, với thành tích học tập tốt, em đã được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi đến bãi biển Sầm Sơn. Đó là một cảnh đẹp em không thể nào quên được.

Sầm Sơn là khu nghỉ mát nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Nằm kề ngay bờ biển là khu nhà nghỉ, khách sạn rất khang trang. Nhưng điều tạo ấn tượng lớn nhất của phần đất liền này là không khí trong lành, thoáng đãng. Những đường phố rất to rộng, sạch sẽ nằm hiền hòa dưới những bóng dừa, những bóng sấu rợp mát. Buổi tối đi xích lô dạo qua những đường phố này thật là tuyệt. Gió mát và không khí trong lành khiến la thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng quà tặng lớn nhất mà thiên nhiên ban tăng cho Sầm Sơn chính là bãi biển tuyêt đẹp nơi này. Từ bờ biển nhìn ra, khu bãi tắm giống như một đường cong xanh mềm mại. Lại gần thấy nước biển rất xanh và sạch. Sóng biển hiền hòa vỗ vào bờ như ru ngủ những hàng dừa. Tắm biển Sầm Sơn điều thú vị nhất là được những con sóng mạnh mẽ, trong lành đẩy lên rồi hạ xuống như đùa giỡn với ta. Nếu muốn được ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển, ta có thể đi ca nô ra xa bờ một chút. Ca nô rẽ nước tạo thành những vệt trắng như tuyết. Trên ca nô, ta được ngắm nhìn một bên là bờ biển đông vui nhộn nhịp một bên là nước biển mênh mông xanh trong rất tuyệt vời.

Đặc biệt, tuy gọi là biển nhưng ở Sầm Sơn ta vừa có thể thưởng thức cảm giác mênh mang của biển cả, vừa có thể cảm nhận sự hùng vĩ của núi non. Nhìn về phía đông, ta thấy một vùng phi lao xanh rờn. Sóng nước tạo những bụi nước li ti bao phủ vùng cây khiến nhìn từ xa ta có cảm giác đó là vùng tiên cảnh nào. Đi lại gần, ta mới biết đó là rừng phi lao lao xao đón gió quanh năm mà người dân nơi đây trồng để chắn gió. Đi về phía Tây, ta lại bắt gặp núi Cô Tiên khá hùng vĩ. Đứng dưới chân núi, nhìn trước mắt ta thấy biển vỗ rì rào, đằng sau lưng lại có vách núi dựng đứng hiểm trở.

Mấy ngày ở Sầm Sơn, được thưởng thức vẻ đẹp của cảnh đẹp kì thú này càng khiến em thấy tự hào về đất nước Việt Nam giàu đẹp, trù phú của mình.

bé Bắp
12 tháng 8 2019 lúc 9:03

BÀI 1.

- Truyện: Phần lớn các tác phẩm đều sử dụng nhiều trí tưởng tượng, óc sáng tạo của tác giả trên cơ sở quan sát, tìm hiểu cuộc sống và thiên nhiên (ndung trong truyện ko hoàn toàn giống hệt thực tế) ; có nhân vật, cốt truyện và lời kể.

- kí: Chú trọng tới việc ghi chép, tái hiện hình ảnh, sự việc của đời sống, cốt truyện thiên nhiên và con người theo sự cảm nhận, đánh giá của tác giả từ những điều mắt thấy, tai nghe (chân thực vs thực tế cuộc sống). Kí thường ko có cốt truyện rõ ràng, có khi còn ko có cả nhân vật.

❤➸ chúc bn Học Tốt ➹❤

Huyền Anh Kute
12 tháng 8 2019 lúc 9:09

Bài 2: Tham khảo!

Cảm nhận về nhân vật Kiều Phương trong truyện "Bức tranh của em gái tôi"

Tạ Duy Anh là nhà văn có phong cách viết độc đáo, sáng tạo, vừa đáng yêu, vừa chân thành và sâu sắc. Truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" là câu chuyện khiến người đọc nhớ mãi mỗi lần lật giở từng trang viết. Đặc biệt, hình ảnh em gái Kiều Phương để lại ấn tượng sâu sắc đối với người đọc. Một nhân vật tác giả gửi gắm nhiều điều tốt đẹp nhất.

Truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" được viết theo ngôi kể thứ nhất tạo nên nét đặc trưng cho tác phẩm. Có thể nói chạy dọc theo câu chuyện là diễn biến tâm lí nhân vật người anh, từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác. Tuy nhiên trong dòng cảm xúc đó, người đọc nhận ra có một nhân vật là điểm sáng tạo nên sự hài hòa và tạo vẻ đẹp tuyệt vời cho truyện ngắn. Đó chính là cô em gái Kiều Phương hồn nhiên, bình dị, chân thành mà sâu sắc. Một vẻ đẹp tiềm ẩn trong những bức tranh do cô vẽ ra.

Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Niềm đam mê này được tác giả diễn tả một cách cụ thể qua cách cô vẽ hằng ngày, cách cọ nhọ nồi để làm màu vẽ...Và khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ.

Mặc dù anh trai gọi là "mèo" vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn "vui vẻ chấp nhận" và hồn nhiên khoe với bạn bè. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chứng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sáng và vô cùng đáng yêu "Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được". Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận, luôn giữ được sự hài hòa và tinh nghịch như thế. Tạ Duy Anh đã khéo léo khắc họa nên hình ảnh nhân vật đáng yêu, gây được thiện cảm tốt đối với người đọc.

Khâm phục hơn hết là tài năng hội họa của Kiều Phương. Điều này khiến cho bố mẹ vui mừng "Ôi con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Mẹ cũng không kìm được xúc động". Người anh trai ghen ghét với tài năng của em nên càng ngày càng lạnh lùng và hay quát mắng em. Dù vậy nhưng tình cảm và thái độ của em gái dành cho anh vẫn không thay đổi, tin yêu và trân trọng hết mực.

Đặc biệt hơn hết là tình cảm, tấm lòng của Kiều Phương dành cho anh trai trong bức tranh đoạt giải. Cô bé chưa bao giờ ghét anh, mặc dù anh rất ghét cô, ghen tỵ với cô. Bức tranh là hình ảnh cậu con trai có đôi mắt rất sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Có thể nói đây là chi tiết khiến người đọc xúc động về tình cảm anh em trong gia đình. Chính bức tranh này của Kiều Phương đã "thức tỉnh" được trái tim người anh, có cách nhìn khác về em, vừa hối hận vừa xấu hổ vừa biết ơn.

Kiều Phương không những là cô gái đáng yêu, hồn nhiên, tài năng mà còn có tấm lòng nhân hậu, bao dung khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ

Tạ Duy Anh là một người am hiểu thế giới trẻ thơ, hiểu được tâm lí cũng như tình cảm của trẻ thơ nên đã gửi gắm được những điều tốt đẹp vào nhân vật Kiều Phương,

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tâm tình mà sâu lắng tác giả đã để lại tình cảm tốt đối với bạn đọc về nhân vật Kiều Phương. Qua đó cũng ngợi ca tình anh em chân thành mà thắm thiết.

Chử Mỹ Dung
12 tháng 8 2019 lúc 9:13

Cảm ơn mọi người nhiều

Huyền Anh Kute
12 tháng 8 2019 lúc 9:14

Bài 3: Tham khảo!

Khi tiếng ve rộn rã trên cành cây, râm ran khắp cả con phố cũng là lúc học sinh chúng em được nghỉ hè. Hè nào cũng thế, em được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nội. Đó cũng là khoảng thời gian em mong chờ nhất trong một năm.

Quê nội em ở vùng ven biển, cách thành phố gần hai giờ đi xe. Đó là một vùng quê thanh bình và yên tĩnh với những người hàng xóm thân thiện, nhiệt tình và đáng yêu. Tám giờ sáng, em và bố mẹ đã về đến nhà ông bà. Đặt chiếc ba lô xuống đất, em chạy lại ôm chầm lấy ông bà. Đã từ lâu lắm rồi em không được gặp ông bà, được làm nũng với họ. Ông ôm lấy em, cười hiền hậu, xoa đầu em và nói:

- Con cún con, đã về rồi đấy hả?

- Vâng ạ!

Bố mẹ xách đồ vào trong phòng, xếp gọn gàng. Bố mẹ sẽ chỉ ở lại hai ngày cuối tuần rồi sẽ trở về thành phố tiếp tục công việc. Còn em sẽ được ở lại đây đến hết hè mới lên thành phố. Em đi theo bà ra giếng nước sau nhà để rửa mặt mũi. Ở quê dù đã có nước máy nhưng ông bà vẫn có thói quen dùng nước giếng, đặc biệt là trong những ngày hè thế này. Ngâm tay vào dòng nước mát lạnh cảm giác thật là dễ chịu biết bao. Bà nhìn em cười rồi mắng yêu:

- Cha bố mày! Lớn rồi còn nghịch!

Em nhìn bà rồi cười hì hì. Nhà bà quả là thiên đường. Bởi nó rất rộng, có cả một vườn cây ăn quả. Nào nhãn, nào bưởi, nào mận, nào mít. Không biết ông bà chăm kiểu gì mà cây nào cây nấy sai trĩu trịt quả, trông thật thích mắt. Chiều đến là lúc em được tụ tập với một đám trẻ con trong làng, ra đê chơi thả diều. Ngày trước còn bé, em về quê còn được lũ trẻ dắt đi chăn trâu trên bãi cỏ rộng đầu làng. Vừa chăn trâu, vừa chơi đủ thứ trò. Nhưng giờ chúng nó không phải chăn trâu nữa nên những ngày hè chúng rảnh rang hơn. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hoàng hôn đang dần dần buông xuống, ánh mặt trời cũng sắp tắt hẳn. Cái nắng cuối ngày phủ lên mặt đất một bức màn màu vàng ấm áp. Từng cơn gió luồn qua những tán cây, trêu đùa lũ chim chóc. Thỉnh thoảng gió lại thổi mạnh khiến cho lúa trên đồng nghiêng ngả, tạo thành những sóng lúa trông thẩ đẹp. Lúa đương lúc chín nên cả cánh đồng là một màu vàng ngút ngàn. Mùi thơm của lúa chín thoang thoảng quyện với gió tạo nên một thứ mùi bình dị mà quen thuộc. Em yêu lắm cái mùi lúa chín ấy. Bãi đất trống đầu làng được xem là thánh địa của lũ trẻ con trong làng. Mỗi buổi chiều, ở đây sẽ tụ tập ở đây chơi cùng nhau. Những khuôn mặt ngây thơ với nụ cười thoải mái, vô tư hoàn toàn khác với những người bạn của em ở thành phố. An - một trong những người bạn ở đây của em, kéo tay em để cùng đi thả diều. Con diều được làm thật khéo. Con diều hình con bướm, được sơn màu sắc rất nổi bật với màu đỏ là màu chủ đạo. Cánh diều mỏng dính, được àm bằng giấy dó nên vừa bóng, vừa dai. Từng nét vẽ đều được vẽ cẩn thận, tỉ mỉ. Điều ấy cũng đủ để thấy người làm ra con diều này đã kì công đến mức nào. An nói với tôi con diều này là do một bác trong làng làm cho mấy đứa trẻ. Mỗi con diều lại có hình dáng khác nhau, không con diều nào giống con diều nào hết. Phía dưới chân con bướm được gắn một chiếc chuông gió nho nhỏ. Chiếc dây dù giữ diều cũng được buộc ngay phía dưới đó. An nhìn tôi cười vang rồi thật điệu nghệ, lợi dụng sức gió đưa con diều bay cao lên. Gió nâng cánh diều lên cao, bay lượn trên bầu trời. Giữa bầu trời nhuốm màu đỏ rực cuối ngày ấy, con diều như hòa vào không gian rộng lớn. Dường như đó mới là nơi mà nó thuộc về. Gió lùa qua chiếc sáo dưới chân con diều, tạo thành những âm thanh vi vút, trong trẻo. Xa xa phía chân trời là những cánh chim đang vội vã trở về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Từng đám mây trắng lững lờ trôi theo làn gió nhẹ. Dường như thời khắc cuối ngày là thời khắc mà con người ta cảm thấy thảnh thơi, yên bình nhất thì phải? Em yêu thời khắc này quá! Khi đứng dưới bãi đất trống, nhìn lên bầu trời rộng lớn, thấy những con diều đầy màu sắc chao liệng, tiếng sáo diều vi vu, tiếng của những người hàng xóm gọi hỏi nhau, tiếng nô đùa của những đứa trẻ...Những âm thanh ấy là những âm thanh của quê hương, của tuổi thơ em....

Hình ảnh cánh diều trong buổi hoàng hôn là một trong những cảnh đẹp của tuổi thơ em những ngày tháng nghỉ hè. Em sẽ không bao giờ quên và chắc chắn mỗi dịp nghỉ hè em đều sẽ về thăm quê, để được ở gần ông bà, được theo chân lũ bạn đi thả diều...

Good luck!

Thảo Phương
12 tháng 8 2019 lúc 17:15

4)

1. Mở bài: Giới thiệu bao quát:

- Hằng ngày, khi ông mặt trời thức dậy, em ra vườn hoa nhỏ bé của nhà tập thể dục và dành ít phút ngắm nhìn khu vườn hoa xinh xinh này.

2. Thân bài:

- Tả cảnh vật trong vườn:

+ Màn sương đang tan dần, khoảnh vườn đang tỉnh giấc.

+ Những hạt sương đêm còn long lanh đọng trên nhành cây, kẽ lá.

+ Cây cối trong vườn tươi tắn, những bông hoa đua nhau nở khoe sắc dưới ánh nắng bình minh.

+ Những cánh hoa nở tung rực rỡ, mỗi loài hoa một màu sắc, một hương vị, một vẻ đẹp.

+ Hương vị ngọt ngào đã quyến rũ ong bướm múa lượn bên những khóm hoa.

+ Những hạt sương tan dần tạo thành muôn lạch nước nhỏ xíu.

+ Cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào.

+ Mặt trời lên, ánh nắng chiếu lấp lánh khiến khu vườn rạng rỡ một màu xanh đầy sức sống.

+ Vài chú chim ghé qua hót líu lo nghe thật vui tai.

3. Kết bài:

- Em thích ngắm nhìn khoảnh vườn vào buổi bình minh và yêu quý khu vườn nhỏ bé này vô cùng.

minh nguyet
13 tháng 8 2019 lúc 0:03

Tham khảo:

Cuối mùa hè năm ngoái tôi được theo ba mẹ về quê nội giỗ ông, thăm bà và bà con làng xóm.

Năm giờ sáng, lúc ông trời còn đang ngủ, tôi dậy chuẩn bị ra bến xe. Trời tờ mờ sáng, xe lăn bánh tiến về phía Nam. Ngồi trên ô tô, cảnh vật bên đường như chạy qua mắt tôi. Nhìn cảnh đẹp mà lòng tôi cứ lâng lâng nghĩ về quê hương biết bao tươi đẹp của mình. Gần trưa, xe đến nơi. Tôi bước xuống xe, đi về phía làng Rạng bên bờ sông Lam xanh mát. Đường làng tôi! Đường làng tôi đây rồi! Con được mẹ đất quen thuộc vẫn như ngày nào, trải dài suốt hai bờ ruộng, bãi ngô về đến nhà, tôi chạy ào vào gọi bà. Bà đang cho gà ăn trước sân, vui mừng, xúc động khi nhìn thấy tôi. Bà múc nước giếng cho tôi rửa mặt. Dòng nước mát lạnh như xua hết bao mệt nhọc trên đường đi. Buổi chiều, tôi cùng ba mẹ ra thăm mộ ông trên đồi cao. Sau khi thắp hương cho ông, tôi quay ra hít thở khí trời. Đứng ở đây, tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh.

Xa xa, những ngọn núi trùng điệp thấp thoáng sau làn mây trắng mềm mại, nhẹ tênh như dải lụa. Từ chân núi phía xa trải đến chân đồi bên này là một cánh đồng lúa mênh mông. Lúa đang thì con gái, bông nặng trĩu, vàng ươm. Nắng nhạt phủ lên cánh đồng và những bãi ngô trù phú một lớp nắng nhẹ của buổi chiều. Bãi ngô non nở hoa nâu giản dị, râu ngô cũng nâu theo. Từng búp ngô non từ trong lá chui ra, tươi cười hớn hở, để lộ ra bao cái răng vàng loá. Từng đàn cò trắng thi nhau liệng xuống đồng làm duyên, rỉa lông rỉa cánh rồi lấy đà bay vút lên trời xanh. Nắng cũng kịp rác lên bờ sông Lam một chút nắng vàng hoc lấp lánh. Sông Lam mùa này nước xanh, trong vắt, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Cá uốn lượn mấy vòng dưới nước như vận động viên bơi lội, có con nhảy lên hụp xuống như nhảy múa thật vui. Dưới chân đồi, những cậu bé cô bé đang vui vẻ nô đùa, mặc cho đàn bò gặm cỏ no đó để rồi cuối buổi chiều, bọn trẻ dắt bò về nhà. Những con bò đã no căng bụng lững thững theo chủ về nhà. Nhìn ra xa một chút, hiện lên những ngôi nhà ngói gạch đỏ tươi. Đống rơm chất cao giữa sân vàng giòn, có thể cháy ngay tức khắc nếu có một ngọn lửa châm vào. Trên bờ tường rêu phủ kín xanh mượt, hòa vào đám lá mướp xanh ngát, làm nổi bật lên những bông hoa mướp vàng tươi nở xòe; từng nụ mướp chúm chím, e thẹn, khẽ nấp sau chiếc lá. Tôi đi xuống đồi. Đồi khá dốc, cào cào, châu chấu nhảy loạn xạ. Mặt Trời ngả bóng, hoàng hôn buông xuống phủ lên cảnh vật một màu đỏ bình yên. Bầu trời dần chuyển sang màu xanh tím. Buổi tối, sau khi ăn cơm, tôi đi thăm bà con làng xóm và kể cho bà nghe chuyện ở Thủ đô.

Ba ngày sau, tôi về Hà Nội. Lúc chia tay bà, tôi rơm rớm nước mắt. Bà ôm tôi, bàn tay gầy gò của bà khẽ xoa lên đầu tôi khiến tôi chẳng muốn rời xa bà, xa quê hương. Nhưng dù đi đâu tôi cũng không thể quên được hình ảnh bà và câu hát thân thương: Nước sông Lam vừa trong vừa mát. Đường đi chợ Rụng lắm cát dễ đi.


✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
13 tháng 8 2019 lúc 16:28

Bài 1 :

-Truyện là khái niệm chỉ các tác phẩm tự sự nói chung, tuy nhiều khi hàm nghĩa và cách hiểu thuật ngữ tương đối khác nhau trong tiến trình lịch sử văn học.

-Ký là tên gọi cho một nhóm thể tài nằm ở phần giao nhau giữa văn học và cận văn học (báo chí, chính luận, ghi chép tư liệu các loại), chủ yếu văn xuôi tự sự.


Các câu hỏi tương tự
hoang minh trang
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Meow - Kun
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Do Cao
Xem chi tiết
Lam Ly
Xem chi tiết
❁ Thích Học Hỏi❁
Xem chi tiết
Anh Quân Hoàng
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết