Hướng dẫn soạn bài Cô bé bán diêm - An-đéc-xen

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Mai Linh

bà cầm tay em rồi hai bà cháu bay vụt lên cao caao mãi chẳng còn đói rét đau buồn nào đe doạ họ nữa họ đã về chầu thượng đế

hãy đóng vai cô bé bán diêm kể lại câu chuyện em đã đượn gặp bà và đượn sống trên thiên đàng

Khánh Linh
30 tháng 10 2020 lúc 19:33

Một giao thừa nữa lại sắp đến, ngoài đường tuyết rơi ngày càng dày hơn, gió bấc lên khiến cho cái lạnh giường như còn giá lạnh hơn gấp nhiều lần. Những ngôi nhà hai bên đường được trang trí rực rỡ, mùi ngỗng quay thơm sực nức cả con phố dài. Ấy vậy mà tôi vẫn đang dò dẫm đi trong đêm tối, suốt cả ngày hôm nay tôi chưa bán được que diêm nào. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng bà nội và bố trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có dây trường xuân bao quanh ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng từ ngày bà mất, mọi tài sản đều tiêu tán, tôi và bố chuyển đến chui rúc trong một xó tối tăm. Đêm nay, tôi không thể về nhà mà không bán được que diêm nào, nhất định cha sẽ mắng và đánh tôi.

Trời càng về đêm càng lạnh hơn, quần áo của tôi đã rách rưới hết cả,bọn trẻ con thành phố đã vứt hết giày của tôi đi mặc dù nó là đôi giày của cha, tôi thu đôi chân vào người nhưng càng lúc càng thấy rét buốt hơn. Hay là quẹt một que diêm để sưởi cho đỡ rét hơn một chút nhỉ? Ý nghĩ bỗng thoáng vụt qua trong đầu tôi. Tôi đánh liều quẹt một que. Ngọn lửa thật đẹp, ánh sáng lúc đầu xanh lam dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói thật vui mắt. Tôi hơ đôi tay mình trên que diêm sáng rực, tôi thấy trước mắt mình hiện ra một lò sưởi bằng sắt, lửa cháy nom đến là vui mắt. Ước gì trong đêm đông giá rét, tôi được ngồi hàng giờ trước lò sưởi ấm áp như thế thì thật khoan khoái biết bao. Vậy mà, khi vừa duỗi đôi bàn chân lạnh giá ra thì ngọn lửa biến mất. Tôi giật mình chợt nhớ ra cha đã giao cho tôi đi bán diêm. Đêm nay về nhà thế nào tôi cũng bị cha mắng thôi hay thử quẹt thêm que nữa xem như thế nào.

Tôi lấy que diêm thứ hai trong bao và quẹt tiếp, que diêm cháy sáng rực lên. Bức tường trước mặt tôi ngồi biến thành một tấm rèm bằng vải màu rất đẹp. Tôi nhìn thấy trong ngôi nhà có một bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả một con ngỗng quay. Bất ngờ, con ngỗng bỗng nhảy ra khỏi đĩa và có cả dao ăn cắm trên lưng ngỗng tiến về phía tôi. Một đêm giao thừa tuyệt vời đang hiện ra trước mắt tôi. Rồi bỗng que diêm vụt tắt, trước mắt tôi chỉ còn lại bức tường lạnh lẽo.Tôi chợt nhận ra đó chỉ là mộng tưởng, xung quanh tôi chỉ là phố xá lạnh lẽo, khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi nhanh, chẳng ai đoái hoài đến tôi đang co rúm vì lạnh trong góc tường.

Tôi quẹt que diêm thứ ba, một cây thông Nô-en hiện ra trước mắt. Cây thông được trang trí lộng lẫy hơn cây thông tôi đã được nhìn thấy năm ngoái. Trên các cành lá xanh tươi còn được trang trí bằng hàng ngàn ngọn nến sáng rực rỡ. Tôi đưa tay chạm vào cây thông nhưng diêm vụt tắt, tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi cao thành những ngôi sao sáng trên trời. Tôi chợt nhớ đến lời của bà tôi khi còn sống, bà nói rằng khi có một ngôi sao đổi nhôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế.

Tôi nhớ bà quá, tôi quẹt thêm que diêm thứ tư, ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và tôi nhìn thấy bà. Bà mỉm cười hiền hậu với tôi. Tôi sung sướng reo lên và khẩn khoản cầu xin bà: "Bà ơi! Bà cho cháu lên cùng với. Bà bảo nếu cháu ngoan thì cháu sẽ được gặp lại bà. Cháu van bà, bà xin Thượng đế cho cháu về với bà đi mà". Que diêm tắt phụt, tôi lấy tất cả những que diêm còn lại quẹt liên tiếp. Tôi muốn níu bà ở lại cùng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bà to lớn và đẹp lão như thế. Bà đã cầm lấy tay tôi dắt đi.

Sáng hôm sau, tôi bỗng tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, mùi ngỗng quay thơm lừng từ phía bàn ăn. Tôi đang ở đâu thế này? Phải chăng đây là thiên đường, nơi bà đã chờ tôi? Đúng vậy, thiên đường hiện ra trước mắt tôi rồi. Bà đang cười hiền hậu và dịu dàng bước đến hỏi thăm tôi. Tôi vô cùng vui sướng ôm chầm lấy bà và kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra với hàng nước mắt tuôn ra như dòng suối nhỏ. Tôi không biết ở trần gian, nơi tôi vừa rời đi, trên khuôn mặt tôi đã nở một nụ cười tươi tắn với đôi má hồng...


Các câu hỏi tương tự
Trương Văn Gia Bảo
Xem chi tiết
Tạ Phương linh
Xem chi tiết
Võ Thị Mai Thơm
Xem chi tiết
Võ Thị Mai Thơm
Xem chi tiết
LIÊN
Xem chi tiết
ha
Xem chi tiết
nguyễn ngọc việt
Xem chi tiết
Thanh Loan
Xem chi tiết
kem ly
Xem chi tiết