THĂM BẠN VỀ HƯU
Ngày xuân thăm bạn về hưu
Bên thềm hoa bưởi đã dìu dịu hương
Giờ thôi không đến giảng đường
Bảng đen phấn trắng còn vương vấn lòng
Bao năm đưa khách sang sông
Con thuyền cần mẫn vượt dòng nước to
Sáng trong tình nghĩa thầy trò
Chữ Tâm bạn bắc cầu cho cuộc đời
Bâng khuâng kỷ niệm đầy vơi
Đậm sâu nhịp phách của thời gian đi
Tình yêu con trẻ diệu kỳ
Mừng trò khôn lớn, buồn vì cách xa
Nhớ trường như nỗi nhớ nhà
Sớm chiều kề chút vinh hoa vui vầy
Còn đâu đồng nghiệp chung tay
Bên trang giáo án đêm ngày say mê
Nói sao hết nỗi yêu nghề
Vẫn bao đau đáu tiếng ve phượng hồng
Sau gọng kính dáng lưng còng
Một thời gieo hạt vun trồng cho cây
Trái tim vọng tiếng gọi thầy
Nét cười bạn vẫn vẹn đầy như xưa
Tóc bao sợi bạc đã thừa
Vẫn mơ những bước nắng mưa đi về
Nhâm nhi hương vị cà phê
Sẻ chia tâm sự cùng nghề giáo viên
Ngày xuân gặp gỡ bạn hiền
Thấy đời giản dị như viên phấn hồng…
#Walker
Tham khảo đoạn thơ :
Thăm Trường tiểu học Đông Đô
Nhà cao, cửa rộng bên bờ Hồ Tây
Thầy Cô nghiêm túc hăng say:
Nắn từng câu chữ, khéo tay trồng người.
Mỗi ngày là một ngày vui
Học trò phấn khởi khắp nơi tụ về
Khách đến Võng Thị có nghe
Hương thơm hữu xạ bốn bề gần xa
Hai mươi năm ấy đã qua
Đông Đô truyền thống trường ta tự hào!
Tham khảo:
Mãi lắng trong bao giọng nói thầy cô
Đi muôn ngả thuyền vẫn tìm bến đỗ
Hai nhăm năm phượng tiếp mùa cháy đỏ
Tiếng ve ngân thương áo trắng sân trường
Mắt phượng hồng như đốt lửa yêu thương
Và thắp sáng cả một trời tri thức
Giờ ẩn hiện giữa ngọt ngào ký ức
Có một mùa hoa phượng chẳng hề phai
Cành phượng xưa che mưa nắng đan cài
Giờ lại che ngày về thăm trường cũ
Ơi Đông Đô một phần tư thế kỷ
Bên Tây Hồ trong gió lộng tầng cao !
Từng bậc cầu thang vui lạ xôn xao
Lớp học thân quen bàn chân bỡ ngỡ
Tiếng thầy giảng sóng vỗ từng trang vở
Những âm thanh dâng trái ngọt cho đời
Nghe lòng mình tuổi mười tám, đôi mươi
Nhớ màu phượng của một thời đỏ thắm
Sao nói hết bao điều rung cảm lắm
Ngày hội trường yêu biết mấy Đông Đô
Mãi lắng trong bao giọng nói thầy cô
Một giấc mơ qua phần tư thế kỷ
Mà sự nghiệp như tượng đài kỳ vĩ
Đông Đô ơi, cổ tích giữa đời thường !
#Walker
BÀI THƠ PHẤN TRẮNG
Mỗi khi đứng giữa sân trường
Bao mùa phấn trắng thân thương gọi về
Nỗi niềm trăn trở say mê
Yêu người dạy chữ là nghề thanh cao
Giấu điều mơ ước lớn lao
Những dòng phấn trắng muốt bao nghĩa tình
Nắng mưa vẫn trọn đời mình
Trống trường thúc nhịp hành trình tương lai
Màu phấn trắng hóa ban mai
Khơi nguồn ánh sáng đường dài cho con
Bao nhiêu viên phấn đã mòn
Vẫn đầy trong tiếng nước non gieo vần
Ươm mầm lễ nghĩa trí nhân
Sông đời chở khách trắng ngần phấn bay
Trong con hạt chữ xếp dầy
Tóc thầy phấn kết thành mây trắng đầu…
#Walker