Các nốt nhạc trong khuông
Các nốt nhạc cơ bản trong bản nhạc từ thấp đến cao sẽ là Đồ - Rê – Mi – Fa – Son – La – Xi - Đố, ký hiệu là C – D – E – F – G – A – B (cái này hình như đã nói ở trên) Độ cao thấp giữa các nốt là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu về "cung". Cung là đơn vị (nôm na thôi) dùng để xác định độ cao giữa các nốt. Nếu ký hiệu dấu "+" là 1 cung, dấu "-" là nửa cung thì khoảng cách giữa các nốt cơ bản trong bản nhạc là như sau:
C + D + E – F + G + A + B – C
Có nghĩa là " Rê cách Đồ 1 cung, Mi cách Rê 1 cung, Fa cách Mi nửa cung, Son cách Fa 1 cung, La cách Son 1 cung, Xi cách Son 1 cung, Đố ( ở quãng 8 tiếp theo ) cách Xi nửa cung.
1 cung được xác định trên ghita ta chính là 2 phím không liên tục ( tức là ở giữa có 1 phím khác ), từ cách nói trên thì nửa cung chính là 2 phím liền nhau.
Có thể hiểu là như sau:
VD Dây G (Son) là dây thứ 4 từ trên xuống theo cách cầm đàn, Theo trên thì Son cách La 1 cung, vậy bấm vào phím đầu tiên của dây G và đánh ta sẽ được G# (Son thăng), bấm tiếp phím thứ 2 và đánh ta sẽ được La ( A )
Dây B (Xi) là dây thứ 5 từ trên xuống theo cách cầm đàn, theo trên thì Xi cách Đô (ở quãng 8 tiếp theo) nửa cung, vì vậy bấm phím đầu tiên của dây B và đánh ta sẽ được Đô.
Nói như thế chắc mọi người cũng dễ hiểu. Còn về cách ký hiệu các nốt trên khuông nhạc thì từ bé đến giờ ai trong chúng ta cũng đã được học qua rồi (Từ lớp 2 hay 1 không nhớ) nên mìng sẽ không nói đến nữa.
Các ký hiệu khác
1) NhịpTrước tiên để nói về các nốt trong 1 bài hát hay tab thì chúng ta cần phải tìm hiểu qua về khái niệm nhịp. Đây là khái niệm rất quan trọng mà mỗi chúng ta muốn đánh được 1 bài hát nào đấy đều phải biết được nhịp của nó, cảm nhận được nhịp sẽ giúp chúng ta đánh thành công bài hát đó.
Chắc trong chúng ta ai cũng biết cái bài hát " Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…." chứ ? (Nói thế thôi mình cũng quên mất bài đấy tên gì rồi ) Bây giờ vừa hát lại bài hát ấy vừa nhịp chân đều đặn, bắt đầu nhịp cùng lúc với hát "Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…" Nếu bạn nhịp được 1 cách tự nhiên và đều đặn thì sẽ nhận thấy rằng những cái nhịp chân của mình rơi vào những từ "Bà, yêu, lắm…"
Đó chính là "một cái nhịp chân" có nghĩa là 1 nốt đen.
Còn những từ "ơi, cháu. Bà.." ở khoảng giữa mỗi nhịp ấy, gọi là 1 phách. GIờ nếu chúng ta nhịp chân nhanh hơn, 1 cái mạnh 1 cái nhẹ thì nhứng cái nhịp mạnh sẽ là những từ "Bà, yêu, lắm…", còn những cái nhịp nhẹ sẽ rơi vào những từ "ơi, cháu. Bà.." Đó là 1 VD về nhịp và phách.
2) Nhịp 2/4, 3/4, 4/4...
Khi nhìn vào bản nhạc in, ta sẽ thấy ở ngay đầu khuông nhạc đầu tiên bao giờ cũng có một cái phân số 2/4, 3/4, 4/4, 6/8... hoặc một cái chữ giống như chữ "C" ... chữ "C" cũng tương đương với 4/4, còn các "phân số" thì ý nghĩa như sau:
Theo bài tập nhịp chân mà chúng ta vừa làm, thì khoảng kéo dài từ một "nhịp mạnh" cho đến "nhịp mạnh" tiếp theo sẽ gọi là một "nhịp". Còn mỗi nhịp mạnh hoặc nhịp nhẹ trong một nhịp như vậy sẽ gọi là một "phách".
Theo cách ghi "phân số" thì "tử số" bằng với số phách trong một nhịp. Còn mẫu số thì là số dùng để xác định trường độ (là thời gian "ngân dài") mỗi phách, theo công thức "trường độ mỗi phách = trường độ nốt tròn chia cho mẫu số". Ví dụ bài "Bà ơi bà…" ở trên, bài này theo nhịp 2/4, tương tự ta có nhịp 3/4, nhịp 4/4...
3) Nốt đen
Một nốt nhạc kéo dài "một cái nhịp chân" như chúng ta vừa làm ở trên tính là một nốt đen. Trên bản nhạc là một "hột" đen có một cái "cần" chổng lên hoặc chổng xuống.
4) Nốt tròn
Một nốt nhạc kéo dài "bốn cái nhịp chân" thì tính là một nốt tròn. Theo cách "cảm nhận nhịp" như vừa làm thì chúng ta bắt đầu từ nốt đen tại vì nó đúng bằng một cái nhịp chân. Còn theo cách đặt tên, thì người ta bắt đầu từ nốt tròn, gọi nốt tròn là "nốt", còn nốt đen bằng một phần tư nốt tròn nên gọi là "nốt một phần tư". Trên bản nhạc, nốt tròn là một hột trắng, nhưng chỉ là hột không, không có bất kỳ một cái cần nào.
5) Nốt trắng
Đến đây chúng ta đã hình dung được là một nốt đen là nốt "ngân dài" bằng một nhịp chân "thông thường", và để cho dễ tiếp cận, ta hãy coi đây như là "một đơn vị đo nhịp". Tương tự như một đơn vị của hệ thập phân là "một". Cũng như ở hệ thập phân, chúng ta không biểu diễn hai lần một là "một và một" mà là "hai", thì ở đây, chúng ta cũng không thể hiện một nốt "ngân dài" bằng hai lần nốt đen bằng cách viết 02 nốt đen mà dùng một "nốt trắng" (hay nốt một nửa – vì "ngân dài" bằng nửa nốt tròn). Nếu nốt đen là "một" thì nốt trắng là "hai". Trong bản nhạc in nốt trắng được "vẽ" bằng một hột trắng và cũng có cần chổng lên hoặc chổng xuống.
6) Nốt móc đơn
Nếu nốt đen của chúng ta giống như là "một" thì nốt móc đơn là "một phần hai". Nốt móc đơn "ngân dài" bằng nửa nốt đen tức là "ngân dài" bằng một phần tám nốt tròn, nên còn gọi là nốt một phần tám. Trên bản nhạc in, nốt móc đơn được "vẽ" bằng một hột đen có một cái cần chổng lên hoặc chổng xuống, ở đầu cái cần có một cái "ngoằng" hoặc một gạch ngang nối với cần của một (hoặc hai) nốt lân cận.
7) Nốt móc kép
Nếu nốt móc đơn là một phần hai thì móc kép là "một phần tư". Nốt móc kép "ngân dài" bằng nửa nốt móc đơn, bằng một phần tư nốt đen, và bằng một phần mười sáu nốt tròn, cho nên còn gọi là nốt một phần mười sáu. Trên bản nhạc in, nốt móc kép được "vẽ" bằng một hột đen có một cái cần chổng lên hoặc chổng xuống, ở đuôi cái cần có hai cái "ngoằng" hoặc hai cái gạch ngang nối với cần của một (hoặc hai) nốt lân cận.
8) Nốt móc... cao hơn
Ở ví dụ đếm nhịp chân trên, ta đã thấy nốt móc kép đã là "nhanh" lắm rồi, tuy nhiên, nếu cần thiết, thì tùy nhu cầu thể hiện có thể sử dụng cả những nốt "nhanh" hơn nữa là nốt móc ba (ba ngoằng hoặc ba gạch ở đuôi) "ngân dài" bằng nửa nốt móc kép, hay nốt móc bốn (bốn ngoằng hoặc bốn gạch) "ngân dài" bằng một phần tư nốt móc kép. Còn những nốt "nhanh" hơn nữa, nếu có nghe thấy đi nữa, chắc là cũng không thể nào mà phân biệt được.
9) Chấm dôi
Để làm cho guitar của chúng ta kêu được một nốt, ta phải bấm một phím trên đàn (hoặc chọn một dây buông), gảy dây đang bấm (hoặc dây buông đã chọn), dây đàn sẽ bắt đầu kêu. Dây đàn sẽ kêu cho đến khi (một cách tự nhiên) tự "hết hơi", tức là cho đến khi dây không còn dao động nữa, hoặc cho đến khi (một cách nhân tạo) ta nhấc ngón bấm lên (hoặc lấy tay chặn nó lại). Dùng cơ chế như trên, và theo cách nhịp chân, chúng ta đã có thể chơi các nốt móc kép, móc đơn, nốt đen, nốt trắng, nốt tròn. Tuy nhiên, vẫn có những nốt "ngân dài" một khoảng lửng lơ ở giữa các nốt mà ta đã biết. Ví dụ, bây giờ nhạc sĩ muốn thể hiện một nốt "ngân dài" ba phách, tức là ba nốt đen liên tiếp, hoặc một nốt trắng một nốt đen, hoặc một nốt đen một nốt trắng... Dấu "chấm dôi" sẽ được sử dụng trong trường hợp này. Dấu này được sử dụng để thể hiện những cái nốt có độ dài "một rưỡi" kiểu như ở ví dụ trên. Đặt dấu chấm dôi (có hình dạng như một dấu chấm câu thông thường) ngay sau một nốt nhạc (ngang hàng với cái hột), sẽ được một nốt "ngân dài" gấp rưỡi nốt nhạc ấy. Trong trường hợp ví dụ một nốt "ngân dài" ba phách của chúng ta, chỉ cần "vẽ" một nốt trắng với một dấu chấm ngay đằng sau, ngang hàng với cái hột. 10) Dấu lặng (Nốt câm)
Nốt "câm" cũng là một nốt nhưng mà không kêu, được gọi là dấu "lặng".Dấu lặng là dấu hiểu nôm na là dừng giữa 1 đoạn nhạc, không đánh nữa. Nốt nhạc có bao nhiêu kiểu "ngân dài" thì dấu lặng cũng có đủ bấy nhiêu kiểu "im lặng ".Trên bản nhạc in, những gì hay nằm cùng "khu vực" với các nốt nhạc nhưng không phải là chấm dôi hay dấu nối thì nói chung đều là dấu lặng. Hột vuông nho nhỏ bị đè dưới dòng kẻ giữa khuông nhạc là lặng bốn phách, cũng hột đấy mà cưỡi được lên trên dòng kẻ này là lặng hai phách, con giun loằng ngoằng ngăn ngắn beo béo (nhớ phân biệt với một con khác cũng loằng ngoằng nhưng dài mà không béo – đấy là thứ khác) nằm theo chiều dọc là lặng đen một phách, hơi giống số bảy là lặng đơn nửa phách, còn những thứ trông như bàn chải đánh răng thì tùy vào số "lông" bàn trải mà tính phách, hai lông thì chia đôi lặng đơn, ba lông thì chia bốn...
Chơi dấu lặng trên guitar thì hoặc là dùng tay phải chặn nhẹ vào cái dây đang kêu, hoặc là hơi nhấc ngón tay trái đang bấm cái nối đang cần "lặng", sao cho ngón này vẫn còn chạm vào dây (hơi chạm vào thôi, không phải là nhấc lên rồi lại bấm lại )Tham khảo nha !
Ribi Nhock Ngốc
Nốt nhạc tự nhiênĐể đặt tên cho những nốt nhạc này, người ta sẽ gọi tên chúng bằng các ký hiệu mà chắc chắn bạn đã rất quen thuộc là Do re mi fa sol la si.
Có lẽ bạn đã quen với 7 nốt nhạc này qua tên gọi Đô rê mi. Tuy nhiên, trong các ký hiệu âm nhạc, bạn sẽ không tìm ra nốt Đô trong bản nhạc đâu. Người ta đã quy ước ký hiệu chúng bằng những chữ cái từ A đến G. Và cũng không phải bắt đầu từ nốt Đô đâu nhé, mà bắt đầu từ nốt La, hãy chú ý điều này.
A = La,
B = Si,
C = Đô,
D = Re,
E = Mi,
F = Fa
và G = Sol
Bạn sẽ thấy chỉ có 7 mà không phải 12 như đã đề cập bên trên phải không. Những nốt nhạcnào có tên từ A-G được gọi là Nốt Nhạc Tự Nhiên. Còn có 5 nốt nhạc khác nữa, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến chúng sau.
Thăng và GiángNăm nốt nhạc còn lại sẽ là những nốt nhạc nằm giữa những nốt tự nhiên.
Khi mới bắt đầu học nhạc, nhiều bạn nhầm lẫn rằng khoảng cách về cao độ giữa những nốt tự nhiên là bằng nhau, nghĩa là nếu từ nốt Đô lên nốt Rê là như thế, thì tất cả các nốt nhạc khác cũng vậy. Thật ra thì khoảng cách giữa những nốt tự nhiên là khác nhau, nốt Đô lên Rê sẽ khác nốt Mi lên nốt Fa.
Chính vì vậy, những nốt không tự nhiên sẽ là những nốt chen giữa các nốt tự nhiên và đảm bảo cho khoảng cách của các nốt nhạc luôn đúng bằng nhau.
Một nốt thăng sẽ có ký hiệu là #. Ví dụ, A# là nốt La thăng. Có nghĩa là 1 nốt phía trên nốt La. (Bạn hãy lưu ý điều này, một nốt trên nốt La không phải là nốt Si đâu nhé, mà là nốt La thăng).
Tương tự, nốt giáng sẽ có ký hiệu ♭. Ví dụ, B♭ là một nốt phía dưới nốt B. được gọi là Si giáng
Và đến đây, chắc bạn đã nhận ra điều đặc biệt, đúng vậy, nốt La thăng và nốt Si giáng là một. Chỉ là chúng có 2 tên gọi khác nhau mà thôi.
Theo đúng thứ tự thì chúng ta sẽ có những nốt nhạc như sau, hãy nhìn vào phím đàn piano bạn sẽ nhận ra ngay.
CÓ MỘT LƯU Ý LÀ GIỮA MI FA (E và F) và SI ĐÔ (B và C) KHÔNG CÓ NỐT THĂNG GIÁNG NÀO CẢ, sở dĩ vậy vì chúng chỉ cách nhau nửa cung, chúng ta sẽ tìm hiểu sau, bạn cứ nhớ như vậy đi
Để đặt tên cho những nốt nhạc này, người ta sẽ gọi tên chúng bằng các ký hiệu mà chắc chắn bạn đã rất quen thuộc là Do re mi fa sol la si.
Có lẽ bạn đã quen với 7 nốt nhạc này qua tên gọi Đô rê mi. Tuy nhiên, trong các ký hiệu âm nhạc, bạn sẽ không tìm ra nốt Đô trong bản nhạc đâu. Người ta đã quy ước ký hiệu chúng bằng những chữ cái từ A đến G. Và cũng không phải bắt đầu từ nốt Đô đâu nhé, mà bắt đầu từ nốt La, hãy chú ý điều này.
A = La,
B = Si,
C = Đô,
D = Re,
E = Mi,
F = Fa
và G = Sol
Bạn sẽ thấy chỉ có 7 mà không phải 12 như đã đề cập bên trên phải không. Những nốt nhạcnào có tên từ A-G được gọi là Nốt Nhạc Tự Nhiên. Còn có 5 nốt nhạc khác nữa, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến chúng sau.
Thăng và GiángNăm nốt nhạc còn lại sẽ là những nốt nhạc nằm giữa những nốt tự nhiên.
Khi mới bắt đầu học nhạc, nhiều bạn nhầm lẫn rằng khoảng cách về cao độ giữa những nốt tự nhiên là bằng nhau, nghĩa là nếu từ nốt Đô lên nốt Rê là như thế, thì tất cả các nốt nhạc khác cũng vậy. Thật ra thì khoảng cách giữa những nốt tự nhiên là khác nhau, nốt Đô lên Rê sẽ khác nốt Mi lên nốt Fa.
Chính vì vậy, những nốt không tự nhiên sẽ là những nốt chen giữa các nốt tự nhiên và đảm bảo cho khoảng cách của các nốt nhạc luôn đúng bằng nhau.
Một nốt thăng sẽ có ký hiệu là #. Ví dụ, A# là nốt La thăng. Có nghĩa là 1 nốt phía trên nốt La. (Bạn hãy lưu ý điều này, một nốt trên nốt La không phải là nốt Si đâu nhé, mà là nốt La thăng).
Tương tự, nốt giáng sẽ có ký hiệu ♭. Ví dụ, B♭ là một nốt phía dưới nốt B. được gọi là Si giáng
Và đến đây, chắc bạn đã nhận ra điều đặc biệt, đúng vậy, nốt La thăng và nốt Si giáng là một. Chỉ là chúng có 2 tên gọi khác nhau mà thôi.
Theo đúng thứ tự thì chúng ta sẽ có những nốt nhạc như sau, hãy nhìn vào phím đàn piano bạn sẽ nhận ra ngay.
CÓ MỘT LƯU Ý LÀ GIỮA MI FA (E và F) và SI ĐÔ (B và C) KHÔNG CÓ NỐT THĂNG GIÁNG NÀO CẢ, sở dĩ vậy vì chúng chỉ cách nhau nửa cung, chúng ta sẽ tìm hiểu sau, bạn cứ nhớ như vậy đi