Hình ảnh những con vật được miêu tả trong truyện rất giống với chúng trong thực tế. Các đặc điểm ngoại hình được miêu tả hết sức chọn lọc, chính xác, khiến chúng ta có thề hình dung và phân biệt ngay được từng con vật xuất hiện trong truyện. Dế Mèn với đôi càng mẫm bóng, có những cái vuô't cứng và nhọn hoắt ở chân, ở khoeo. Càng Dế Choắt bè bè, nặng nề. Tập tính của từng con vật cũng được tác giả nắm rất vững và lồng ghép vào tác phẩm một cách khéo léo. Dế Mèn đào hang rộng, với nhiều ngách; Dế Choắt ở trong cái hang nông sát đất... Hai bạn Dế Mèn và Dế Choắt mỗi người một vẻ. Một bên cường tráng, khỏe mạnh, một người bệnh tật, ốm đau liên miên. Những đặc điểm của con người như suy nghĩ, nói năng, đi đứng... được gán cho con vật. Một số tác phẩm viết về loài vật có cách viết tương tự truyện này như: Rùa và Thỏ, Cái tết của Mèo con, ...
Truyện được viết theo lối đồng thoại, nhân vật là những con vật nhỏ bé, quen thuộc rất gần gũi với trẻ em. Loài vật ở đây cũng biết nói năng, suy nghĩ, cũng có tình cảm, tâm lí và các mối quan hệ xã hội như con người, chứ không bị biến thành minh hoạ khô cứng cho những bài học về luân lí, đạo đức như trong truyện ngụ ngôn. Các con vật ở đây được nhà văn miêu tả cụ thể, sinh động, rất đúng với hình ảnh loài vật trong thế giới tự nhiên.
Có nhiều truyện đồng thoại viết về các loài vật, trong đó các con vật đóng vai chính hoặc phụ và chúng cũng có những suy nghĩ, nói năng, hành động như người. Ví dụ như truyện Con hổ có nghĩa, Cóc kiện Trời, Trê - Cóc...
5. Các con vật được miêu tả trong truyện ngoài những đặc điểm vốn có của chúng trong thực tế, chúng còn được nhà văn gắn thêm cho những phẩm chất của con người (đặc biệt là về tính cách). Những sự việc xảy ra trong truyện giữa các con vật với nhau thực ra chính là chuyện trong thế giới con người. Các truyện cổ tích về loài vật, các truyện ngụ ngôn (của Ê-Dốp, La-Phông-Ten,…), truyện Cuộc phiêu lưu của Gulliver,…là những truyện có cách viết giống như Dế Mèn phiêu lưu kí.
Hình ảnh những con vật được miêu tả trong truyện rất giống với chúng trong cuộc sống. Đặt biệt, việc miêu tả chú Dế Mèn có đôi càng, cái vuốt ở chân, ở khoeo; tiếng đạp phanh phách vào các ngọn cỏ; đôi cánh; cái đầu nổi từng tảng, rất bướng; cái răng đen nhánh; sợi râu ... là hết sức chính xác và sinh động.
- Tuy nhiên viết về Dế Mèn và thế giới loài vật cũng là viết về thế giới con người. Cho nên Tô Hoài đã nhân hóa con vật, gán cho chúng những đặc điểm của con người.
Ví dụ:
Về hình dáng: người ốm người mập cũng như ở đây Dế Mèn to khỏe, mập mạp còn Dế Choắt gầy gò ốm yếu. Về tính cách: người hiền lành, yếu ớt nhưng cũng có người mạnh mẽ, hung hăng…=> Chính vì vậy, có thể nói thề giới con vật mà tác giả kể đến ở đây thực ra cũng là thế giới của con người.
- Một số tác phẩm viết về loài vật có cách viết tương tự như:
Đeo nhạc cho mèo (truyện ngụ ngôn) Chú đất nung (Nguyễn Kiên)