Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Chí Trung

1/Chứng minh câu tục ngữ : Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

2/Suy nghĩ của em về câu nói : Lời chào cao hơn mâm cỗ

Trả lời nhanh giúp mình nha cố gắng đừng lấy trên mạng

Lưu Hạ Vy
13 tháng 1 2017 lúc 20:21

K có time nên pn tham khảo nha !

Câu 1 :

Dân gian ta có rất nhiều câu tục ngữ hay nội dung mà nó thể hiện thật sâu sắc, một trong số đó là câu tục ngữ “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” nhưng có bạn lại bảo gần mực chưa chắc đã đen và gần đèn thì chưa chắc đã rạng.

Trước hết ta cần hiểu câu tục ngữ muốn đề cập đến nội dung gì? Câu tục ngữ có hai lớp nghĩa, xét về lớp nghĩa đen – là lớp nghĩa hiện trực tiếp lên các các từ ngữ. Lớp nghĩa này là mực có mầu đen vì vậy một vật nằm gần nó thì sớm muộn gì cũng bị dây mực và có màu đen, còn đèn sáng thì những vật nằm gần nó sẽ sáng lên theo. Còn về lớp nghĩa bóng – là lớp nghĩa không hiện trực tiếp trên các từ ngữ mà buộc ta phải suy luận ra, lớp nghĩa này là nói đến những người sống cùng, kết bạn với những người có bản tính, phẩm chất xấu thì họ sẽ bị ảnh hưởng và có thể bị nhiễm những bản tính xấu đó, và ngược lại những người kết bạn, có mối quan hệ thân thiết với những người có phẩm chất tốt, hiểu biết rộng thì dần dần theo thời gian họ cũng sẽ học tập theo những phẩm chất tốt đó và nâng cao tầm hiểu biết của mình.

Câu tục ngữ nào cũng đúc kết những kinh nghiệm, bài học quý báu của ông cha ta nên nó luôn có tính đúng đắn. Tuy nhiên cũng có bạn cho rằng: “Gần mực chưa chắc đã đen và gần đèn chưa chắc đã rạng”, ý kiến này cũng không phải không có căn cứ. Nhiều người có bản chất xấu xa thì cho dù có sống giữa trăm nghìn người tốt thì họ vẫn giữ cách sống của mình, như câu: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”, nhưng cũng có những người tốt, thật thà, trung thực dù có sống cùng, làm bạn cùng những người có bản chất xấu thì họ vẫn giữ được những nét tính cách đáng quý của mình như bài ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Cây hoa sen dù có lớn lên, sống giữa vùng đầm lầy “hôi tanh” nhưng những ngó sen vẫn trắng tinh, hoa sen vẫn giữ được vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết.

Nhưng những người đó chỉ chiếm một phần nhỏ. Xét một ví dụ thực tế, hai đứa trẻ cùng được sinh ra trong một gia đình, nhưng vì một lí do nào đó hai đứa trẻ bắt buộc phải sống tách biệt. Một đứa sống ở một vùng có nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút thì thử hỏi làm sao lớn lên mà đứa trẻ đó không bị lây nhiễm được. Còn đứa trẻ kia sống giữa những người có nền nếp tốt, trình độ văn hóa, nhận thức rộng thì chắc chắn rằng khi lớn lên đứa trẻ đó sẽ hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp. Qua đó, ta mới thấy được tầm quan trọng của môi trường sống, môi trường sống như thế nào quyết định tính cách và nhân phẩm con người. Vì thế cha mẹ vẫn thường dạy con “chọn bạn mà chơi” hay “chọn mặt gửi vàng” khuyên con mình hãy biết lựa chọn những người bạn tuy rằng không thật sự học giỏi nhưng tính cách tốt, biết chia sẻ vui buồn với bạn chứ không ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Ngày nay, câu tục ngữ vẫn giữ được giá trị và tính đúng đắn của nó, câu tục ngữ mang đến một bài học quý báu, khuyên răn con người nên biết chọn lựa bạn bè một cách đúng đắn từ đó tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp, là cơ sở để củng cố những phẩm chất tốt của bản thân và nâng cao tầm hiểu biết

Linh Phương
13 tháng 1 2017 lúc 20:40

C1:

Tục ngữ là kho tàng trí tuệ và vốn sống của cha ông ta. Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã nhận thức được tầm quan trọng của sự tác động, ảnh hưởng từ môi trường sống tới việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Không những thế, kinh nghiệm quý báu đó còn được đúc kết bằng hình ảnh vô cùng gần gũi thân thiết trong đời sống: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Ca dao, tục ngữ vốn thường dùng những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng để thể hiện tình cảm, hay răn dạy con người. Trong câu tục ngữ này mực và đèn – vật dụng quen thuộc là thứ được ông cha ta nhắc tới. Mực có màu đen, thường gắn cho những thứ xấu xa tội lỗi. Một cậu học trò dù có cẩn thận tới đâu hẳn vẫn có lúc bị vẩy mực vào tay chân, quần áo, thậm chí lem nhem cả mặt mũi. Đèn thì khác. Nó là vật phát ra ánh sáng, soi tỏ mọi vật xung quanh thường mang ý nghĩa tốt đẹp, trong sáng. Càng gần ngọn đèn bao nhiêu, ánh sáng càng mạnh bấy nhiêu và ngược lại, càng xa đèn, ánh sáng càng yếu và tối dần. Mượn hai hình ảnh tương phản ấy, ông cha ta gián tiếp liên hệ tới con người. Đúc kết trong câu tục ngữ ngắn gọn là cả một vốn sống, kinh nghiệm tích lũy lâu dài. Con người nếu ở gần người xấu, ở trong môi trường không lành mạnh thì cũng sẽ bị những thói hư tật xấu tiêm nhiễm vào người. Ngược lại, nếu được ở gần người tốt, ở trong môi trường tốt đẹp, chắc chắn chúng ta sẽ học tập được điều hay lẽ phải, ngày càng hoàn thiện bản thân.

Thật vậy, thực tế cho thấy, môi trường có tác động rất lớn tới sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, nhất là lứa tuổi thiếu niên. Đó là lứa tuổi dễ dao động, thích bắt chước theo người khác trong khi vốn sống còn hạn hẹp, bản lĩnh và nghị lực chưa đủ để có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, để tránh xa cái xấu. Mà mực thì rất dễ dây bẩn, lại khó gột sạch. Vì vậy, thói hư tật xấu là thứ dễ tác động tới các em hơn cả. Một học sinh học tập và rèn luyện trong một tập thể lớp không có chí tiến thủ, chí phấn đấu, chỉ biết đua đòi ăn chơi, bỏ học trốn tiết thì dù có quyết tâm đến đâu cũng khó phấn đấu lên được. Sống trong gia đình cha thì cờ bạc nghiện hút, mẹ thì buôn gian bán lận, chửi chồng, đánh con… thì đứa trẻ đó lớn lên chẳng thể thành người có ích cho xã hội. Dù ta có là con ngoan trò giỏi mà kết giao với người bạn ham chơi lười học, sớm muộn cũng lơ là bút sách.

Người ta ví tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, dễ vẩy mực nhưng cũng có thể vẽ vào đó tương lai tươi sáng. Chẳng phải chỉ điều đó mới tác động tới các em mà điều hay cũng được đón nhận. Cũng giống việc khi ta đứng gần đèn nhất định phải được hưởng ánh sáng. Nếu ngay từ nhỏ được sống trong gia đình gia giáo nền nếp, học tập trong môi trường tiến bộ và kỉ luật thì con người ấy sẽ trở thành trụ cột vững chắc của gia đình, công dân hữu ích cho xã hội sau này. Được vào học ở một tập thể lớp đoàn kết yêu thương nhau, biết giúp nhau vượt qua khó khăn cùng tiến bộ thì một học sinh hư cũng sẽ phấn đấu để bằng bạn bè. Ranh giới giữa người tốt – kẻ xấu thật mong manh và chẳng cách xa nhau bao xa.

Đúng là môi trường sống ảnh hưởng lớn tới chúng ta; chẳng thế mà xưa kia, mẹ Mạnh Tử đã phải dời nhà ba lần vì muốn con nên người. Thế nhưng, cha ông ta lại cũng có câu ca dao:

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Lẽ thường, môi trường xung quanh là nhân tố tác động tới nhân cách con người. Song không phải lúc nào con người cũng có thể dễ dàng chịu sự tác động và điều khiển của môi trường. Chẳng những thế, sức mạnh của con người còn ở chỗ con người có thể tác động làm biến đổi hoàn cảnh, cải tạo hoàn cảnh, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Có biết bao tấm gương nghèo vượt khó lên số phận, hoàn cảnh để vững bước trên con đường học vấn là đường đời. Còn cả những con người tránh được mọi cám dỗ vật chất tầm thường để giữ vững danh dự, phẩm chất trong sạch của mình. Vấn để là ở chỗ, chúng ta phải không ngừng rèn luyện bản thân để có đủ sự hiểu biết phân biệt cái đúng cái sai, đủ bản lĩnh đấu tranh chống lại cái xấu, ủng hộ noi theo cái tốt.

Câu tục ngữ vẫn giữ nguyên giá trị của nó cho tới ngày hôm nay. Điều quan trọng của mỗi người là phải nhận thức được đâu là mực để tránh xa, đâu là đèn để học tập. Và quan trọng hơn, chúng ta phải không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh trong cuộc sống, không để cho cái xấu xa đen tối ảnh hưởng đến bản thân và nhân cách chúng ta, để ta có thể gần mực mà không đen.

Dương Khánh Thư
14 tháng 1 2017 lúc 16:47

Một trong những yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách con người là môi trường sống. Bởi thế nhân dân ta đã có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng yếu tố con người còn quan trọng hơn cả môi trường sống. Bởi con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của chính con người đó. Vì thế gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Quả đúng như vậy, thường xuyên sử dụng bút mực, bị mực dây ra tay là điều khó tránh khỏi. Ngồi gần đèn, được đèn chiếu vào đương nhiên sẽ sáng sủa. Cũng như con người, nếu sống trong môi trường tốt sẽ dễ thành người tốt, còn sống trong môi trường xấu sẽ dễ thành kẻ xấu.

“Gần mực thì đen”, Chí Phèo trong truyện của nhà văn Nam Cao, vốn là anh nông dân hiền lành, chất phác bỗng nhiên bị nghi ngờ có tội, phải đi ở tù. Sau bao năm, trở về quê cũ, Chí Phèo thay đổi hẳn. Hắn đã trở thành con quỷ dữ ở làng Vũ Đại. Chính nhà tù của xã hội thực dân phong kiến đen tối, khắc nghiệt đã đày đọa cuộc sống con người, làm thay đổi con người như thế. Ngược lại, “gần đèn thì rạng”, câu chuyện Mẹ hiền dạy con là minh chứng rõ nét nhất. Mạnh Tử khi còn bé được sống gần trường học nên biết lễ phép, biết chăm chỉ học hành. Giả sử người mẹ của Mạnh Tử cho cậu bé sống gần chợ hay nghĩa địa thì chưa chắc sau này Mạnh Tử đã trở thành bậc đại hiền của Trung Quốc.

Nhưng cũng có lúc gần mực chưa chắc đã đen, bởi lúc đó ta cẩn thận. Lại có khi, gần đèn chưa chắc đã rạng, bởi ta cố tình ngồi khuất. Bởi vậy, phẩm chất của con người nằm ở chính bản lĩnh con người ấy. Sống trong môi trường xấu mà biết giữ mình thì cũng như viên ngọc quý sáng ngời giữa đêm đen. Còn sống trong môi trường tốt mà không chịu thường xuyên tu dưỡng thì cũng chỉ như những thanh thép, để lâu ngày không tôi luyện sẽ han gỉ, trở thành vật vô dụng.

Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, có những chiến sĩ tình báo luôn hoạt động thầm lặng. Chiến trường của họ không đầy bom rơi lửa đạn nhưng cũng thật cam go, khắc nghiệt. Sống giữa sự xa hoa, những lời lẽ tán dương của quân địch, liệu họ có phản bội Tổ quốc? Làm thế nào để bên ngoài vỏ bọc lính ngụy, bên trong họ vẫn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ? Sống quanh những lời xì xầm, bàn tán, bị coi là Việt gian, liệu họ có dũng cảm tiếp tục công việc? Trong môi trường ấy, đòi hỏi người chiến sĩ tình báo không chỉ cần bộ óc nhanh nhạy ma còn cân một bản lĩnh vững vàng để tự chiến đấu với bản thân. Trong văn học, ta thấy điều này thể hiện rất rõ. Ở truyện Những người khốn khổ (Vichto Huygò), những con người dù có khổ sở về vật chất nhưng trong tâm hồn họ vẫn luôn tràn đầy ánh sáng của sự sống, của niềm lạc quan, yêu đời. Chú bé Ga-vơ-rốt dù rất nghèo, thậm chí còn phải ngủ trong bụng voi ở công viên, nhưng chú bé luôn vui vẻ. Chú bé đã dũng cảm chống lại kẻ địch. Hình ảnh và tâm hồn cao thượng của chú sẽ luôn sống mãi trong lòng các thế hệ bạn đọc. Cô bé Cô-dét dù sống trong tầng lớp dưới đáy xã hội Pháp nhưng tâm hồn cô luôn trong trẻo. Chú bé Rê-mi (Không gia đình) dù chưa tìm được cha mẹ, phải sống ngoài xã hội nhưng không bị nhiễm thói xấu ở đời. Và trong đôi mắt của Rê-mi ta luôn thấy sự tràn ngập niềm yêu thương. Ngược lại, thật đáng buồn khi ngày nay có một số bạn trẻ sống trong những gia đình khá giả, nề nếp, được đi học nhưng lại nhiễm tệ nạn, trở nên hư hỏng.

Tóm lại, câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” đã giúp ta thấy rõ rằng môi trường sống có ảnh hưởng không nhỏ đến mỗi con người. Nhưng dù ở môi trường không tốt nếu có bản lĩnh thì ta vẫn như đóa sen thơm ngát: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.


Lưu Hạ Vy
13 tháng 1 2017 lúc 20:21

Câu 2 :

Trong cuộc sống hàng ngày, lời chào có một vai trò vô cùng quan trọng. Chẳng vậy mà từ xa xưa, cha ông ta đã nhắc nhở bảo nhau: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tại sao lời chào lại có ý nghĩa và giá trị lớn như vậy?

Khẳng định “Lời chào cao hơn mâm cỗ” nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của lời chào. Nhắc đến “mâm cỗ” là nhắc đến sự cao sang, quý giá (trong xã hội xưa, khi có sự kiện quan trọng ông cha ta mới làm cỗ). “Lời chào cao hơn mâm cỗ” mang hàm ý: mâm cỗ đã cao sang, quý giá nhưng lời chào còn cao sang, quý giá hơn. Tại sao vậy?

Lời chào là lời chào hỏi nhau khi những người quen thân nhau gặp mặt, thường là người dưới, người nhỏ tuổi cất lời chào trước. Thậm chí, không cần là những người đã thân quen, chỉ cần một hai lần gặp nhau đến tiếp theo gặp lại cũng niềm nở bắt tay chào hỏi. Hơn thế, trong những cuộc gặp gỡ, chuyện trò, bạn bè có thểgiới thiệu nhau với nhau, trong lần gặp đầu tiên ấy cũng cần chào hỏi chân tình. Lời chào phải là một câu nói có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và chữ “chào” rất trang trọng: “Cháu chào bác ạ!”, “Em chào cô ạ”... Đáp lại, những người trên sẽ mỉm cười và tùy theo mức độ thân quen họ sẽ nói: “Bác chào cháu”, “Cô chào em”, ... hoặc “Chào cháu”, “Chào em”,...

Như vậy, lời chào có một ý nghĩa rất quan trọng. Lời chào trước hết thể hiện thái độ lễ phép, tôn kính của người dưới đối với người trên. Nhận được lời chào, có ai không vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được tình cảm yêu mến của những người xung quanh dành cho mình?! Thứ nữa, với lời chào đáp lễ, lời chào thểhiện sự tôn trọng của người trên dành cho người dưới. Nhận được lời chào ấy, người con, người cháu, người học trò nào... cũng thấy sung sướng, mãn nguyện. Chẳng những vậy, lời chào trong những cuộc gặp gỡ còn có tác dụng mở đầu cuộc trò chuyện giúp người gần người hơn.

Qua câu tục ngữ trên, dân gian đã khẳng định ý nghĩa quan trọng và giá trị to lớn của lời chào. Hiểu được điều đó, mỗi người cần có ý thức sử dụng lời chào trong những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống. Lời chào được nói ra phải là lời chào chân thành, niềm nở phản ánh được mức độ kính trọng của người chào dành cho người trên. Muốn được như vậy, không gì hơn là cần rèn cho mình một nhân cách trong sáng, tốt đẹp, biết lễ phép và tôn trọng những người xung quanh.

Đỗ Trần Hạnh Phúc
16 tháng 10 2019 lúc 21:47

Từ xưa đến nay ông cha ta đã truyền miệng nhau và để lại biết bao nhiêu câu nói ngắn gọn nhưng lại giàu ý nghĩa. Nào là “ăn đi trước lội nước theo sau” rồi lại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Có thể nói chính những câu nói ấy đã mang lại những bài học quý giá cho chúng ta hiện nay. Có một câu nói trong đó đáng để cho ta quan tâm là “lời chào cao hơn mâm cỗ”. vậy ý nghĩa của câu nói trên là gì?

Trong cuộc sống thường ngày của ta thì nhân dân ta rất trọng chữ tình, ngay cả trong pháp luật của nước ta nhiều điều khoản cũng bị chữ tình ấy chi phối. Nói lời chào cao hơn mâm cỗ ở đây ông cha ta muốn nói lên những tình cảm tốt đẹp mà chỉ cần thể hiện bằng lời nói đã khiến cho người ta cảm thấy vui, thấy được quan tâm rồi chứ không phải là có cỗ có ăn rồi mới thấy vui. Miếng ăn quả thực với nhân dân ta hồi xưa là một điều rất cần thiết vì nhân dân ta phải chịu biết bao nhiêu cảnh đói nghèo. Thế nhưng trong cái nghèo đói ấy mà ông cha ta vẫn có thể rút ra được bài học kinh nghiệm của đời sống tình cảm trong cuộc sống của chúng ta. Tóm lại câu nói của trên thể hiện vai trò của tình cảm của con người trong cuộc sống đặc biệt là qua sự thể hiện của lời nói vì nếu có tấm lòng thì tự khắc sẽ mời thôi chứ không cần gì đến cao lương mĩ vị.

giai thich cau loi chao cao hon mam co

Từ xưa cho đến nay thì con người Việt Nam ta vẫn luôn coi trọng tình cảm sự quý trọng của mọi người với nhau trong từng lời chào. Ngày xưa mặc cho đói nghèo như thế nhưng ông cha ta vẫn cảm thấy quý cái tình cảm hơn là ăn uống. Những thức ăn mâm cỗ cao đầy kia mà không có lòng mời hay là quên không mời thì cũng chẳng ra sao cả. Còn khi biết rằng cỗ nhà mình không có họ không được mời đến nhưng khi ấy người ta gặp người ta vẫn chào mình sang ăn thì có nghĩa là người ta đã trân trọng yêu quý mình rồi. Thật sự là như vậy, đó không phải là mời vương mời vãi, mời cho có để lấp đầy cái mình không muốn cho người ta sang ăn cỗ nha mình mà ở đây nói như thế để thể hiện sự tôn trọng. Tình làng nghĩa sớm ai chẳng biết rằng cỗ nhà người ta dù to hay nhỏ, nghèo hay giàu nhưng mình phải đi theo một phương diện như người nhà gì đó thì mới là có thể sang ăn, còn khi ấy người ta mời chỉ để là trân trọng mình thôi. Đó không phải giả tạo mà người Việt Nam ta vốn coi trọng lời nói chính vì thế mà có câu:

“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Không những thế ngày nay nhân dân ta vẫn còn gìn giữ nét văn hóa ấy, có lẽ nó đã đi vào máu, vào truyền thống của nhân dân ta rồi. Như chúng ta đã biết rằng trong cuộc sống hiện nay thì cái ăn không còn là vấn đề nhức nhối của xã hội nữa. Hầu như tất cả mọi người đều có điều kiện ăn không bị đói như ngày xưa. Chính vì thế mà miếng ăn không còn là cái dễ tiêu khiển hành vi của con người nữa. Thậm chí ngày nay người ta còn không mong đi ăn cỗ nữa. Thế nhưng họ vẫn mong muốn được mời. Lời chào ấy luôn thể hiện sự trân trọng. Đơn giản như ăn cơm có người đến chơi thì mời người ta ăn cơm thì là trân trọng người ta rồi.

Như vậy có thể nói câu nói “lời chào cao hơn mâm cỗ” có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân ta. Lời nói luôn là những gì thể hiện sự trân trọng đối với người khác. Nó vượt qua cả những thứ như miếng ăn kia.


Các câu hỏi tương tự
Mai Huỳnh
Xem chi tiết
Tram Nguyen
Xem chi tiết
Âu Dương Nguyệt Lam
Xem chi tiết
Lan Nguyễn
Xem chi tiết
nguyen hoang phuong anh
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Huỳnh Châu
Xem chi tiết
QUYNH TRANG TRAN
Xem chi tiết
Lục Thiên Hy
Xem chi tiết