Thời phong kiến, ai ai cũng có định kiến "Trọng nam kinh nữ". Người phụ nữ không được hưởng bất kì một quyền lợi nào, tuy vậy họ vẫn nhịn nhục, vất vả làm lụng vì chồng con. Mồ hôi có đổ, nước mắt có rơi nhưng có ai để ý đến. Sự lam lũ đó vật chất không thể nào đong đếm được. Đôi bờ vai gầy gò của người phụ nữ là đòn bẩy nâng đỡ mọi gánh nặng. Cảm phục biết bao, thương cảm biết bao! Nhưng, thời hiện đại, người phụ nữ đã có chỗ đứng trong xã hội. Họ là những thành phần quan trọng tạo nên một đất nước văn minh, giàu đẹp. Sự đóng góp ngày đêm của họ đã được đền đáp xứng đáng. Bình đẳng giới luôn là một bài toán khó được quan tâm rất nhiều. Và, giờ đây, nó đã được giải một cách rõ ràng. Phụ nữ xứng đáng với tất cả cống hiến của họ.