Từ "tri kỉ" có nghĩa là: thấu hiểu mình, hiểu đối phương như hiểu bản thân mình. Bạn bè để trở thành "tri kỉ" phải trải qua một quãng thời gian dài để hiểu nhau nhưng ở đây chỉ cần một "đêm rét chung chăn" thành "đôi tri kỉ" bởi họ đã cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khốn khó nhất ở nơi chiến trường gian khổ. Qua đó họ thấu hiểu nhau và cùng nhau chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng đất nước.
Một bài thơ khác có sử dụng từ "tri kỉ" là bài thơ "Ánh trăng" của Nguyễn Duy trong câu "Vầng trăng thành tri kỉ" nhưng "tri kỉ" ở đây để diễn tả sự đồng điệu giữa người và trăng hay nói cách khác là con người với chính quá khứ của mình


