Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Đỗ Bình Minh
Đinh Bảo Ngọc

Đang theo dõi (8)

ha thi may
angle
Đinh Bảo Ngọc
Giang Tuan Ba
Vũ Hải Vy

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 43 to 50.

It's called 42 – the name taken from the answer to the meaning of life, from the science fiction series The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. 42 was founded by French technology billionaire Xavier Niel, whose backing means there are no tuition fees and accommodation is free. Mr Niel and his co–founders come from the world of technology and start–ups, and they are trying to do to education what Facebook did to communication and Airbnb to accommodation.

Students at 42 are given a choice of projects that they might be set in a job as a software engineer – perhaps to design a website or a computer game. They complete a project using resources freely available on the Internet and by seeking help from their fellow students, who work alongside them in a large open–plan room full of computers. Another student will then be randomly assigned to mark their work.

The founders claim this method of learning makes up for shortcomings in the traditional education system, which they say encourages students to be passive recipients of knowledge. "Peer–to–peer learning develops students with the confidence to search for solutions by themselves, often in quite creative and ingenious ways."

Like in computer games, the students are asked to design and they go up a level by completing a project. They graduate when they reach level 21, which usually takes three to five years. And at the end, there is a certificate but no formal degree. Recent graduates are now working at companies including IBM, Amazon, and Tesla, as well as starting their own firms.

"The feedback we have had from employers is that our graduates are more apt to go off and find out information for themselves, rather than asking their supervisors what to do next," says Brittany Bir, chief operating officer of 42 in California and a graduate of its sister school in Paris. Ms Bir says 42's graduates will be better able to work with others and discuss and defend their ideas – an important skill in the “real world” of work. "This is particularly important in computer programming, where individuals are notorious for lacking certain human skills," she says.

But could 42's model of teacherless learning work in mainstream universities? Brittany Bir admits 42's methods do not suit all students. "It suits individuals who are very disciplined and self–motivated, and who are not scared by having the freedom to work at their own pace," she says.

 

(Adapted from http://www.bbc.com/news/business–37694248)

Which of the following is TRUE according to the passage?

A. The founders of 42 share the idea of providing free service on Facebook. 

B. It normally takes 42’s students at least five years to complete their course. 

C. The students of 42 are required to play computer games during their course. 

D. 42’s peer–to–peer approach promotes active learning and working.

Câu trả lời:

năm 1949,tôi về huế -nơi quê hương đang đánh Pháp quyết liệt.Và trong lúc làm xong nhiện vụ chỉ huy giao cho, tôi vào một quán nước để nghỉ ngơi, tôi đã tình cờ gặp gặp lượm -một chú bé lienlac hồn nhiên ngây thơ.

Cậu bé có một dáng người nhỏ bé xinh, hồn nhiên ngây thơ trong trắng đáng yêu. Trên người cậu mặc một bộ y phục của vệ quốc quân, cậu đeo một cái cặp trong đó dung bao nhiêu là bí mật của quân đội ta. Lúc nào cũng như lúc nào, câu lươn nhảy nhót và cái đầu lưỡng ngó nghiêng nhìn đó nhìn đây có vẻ rất tò mò.Cậu bé có vẻ có năng khiếu thời trang . Câu đối cả lô lệch về một hướng hệt như một chiến sĩ vệ quốc quân.Với hành động nhảy nhót mồm huýt sáo vàng giống như có chim chích thì ai mà lại nghĩ cậu đi làm nhiệm vụ chủ.Con đường cậu đi là một con đường đầy nắng vàng,hay một cảng đồng lúa chín,hoặc là con đường trải dài tương lai. Tôi hỏi Luôm:

-Chào cháu !Cháu có thích đi liên lạc không?

Lượm nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và đôi má đỏ bồ quân:

-Dạ thưa chú ! Cháu thích đi liên lạc lắm ạ!Ở Đồn Mang Cá thích hơn ở nhà.

Cậu ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ nhưng rồi sự nhớ ra nhiên vụ cậu đứng dậy chào tôi rồi đi ngay

Thời gian thấm thót thoi đưa, đã mời mấy chốc đã là tháng sau.Đang ngồi làm việc . Bỗng có một chiến sĩ vệ quốc qua tới báo tin cho tôi rằng laluom đã hi sinh. Nghe tin này mà lòng tôi như bị ai đó đã cắt.Tôi đâu có biết rằng lần gặp lần trước là lần gặp cuối cùng của tôi và Lượm.

Cứ như mới hôm Lượm đi đưa thư như bình thường.Cậu nhay nhợt, mồm huýt sáo vang . Bông lúa cao , che khuất hình bóng cậu. Mà trong lúc đó bọn gia đang bao vây ở đây, dang lễ bọn guiac không nhìn thấy cậu nhưng vì cả lô của cậu nhấp nhô trên dòng giống như ng vệ quốc quân .Bọn giặc tưởng em là một chiến gì về quốc quân nên đã bắn chết em. Trước lúc ra đi cầu đá kim nam lật bông lúa như là đang lùi kéo sự sống. Tuy Luôn đã hi sinh nhưng em sẽ còn mãi với quê hương đất nước.Vì buồn bã quá tôi đã thét lên 4 tiếng:

-Lượm ơi còn không ?....

Hỏi rồi tự trả lời với mình vậy . Lượm đi rồi nhung toi sẽ không quên được.