Câu trả lời:
Bởi bà Huyện Thanh Quan lên làm quan từ thời Nguyễn Ánh. Nhưng với người dân ngày đầu của triều Nguuyẽn, họ vẫn coi nhà Trần là đất nước của mình. Thương ở đây là luyến tiếc nhà Trần.
Còn câu thơ tiếp theo thì nói về cảm giác buồn bã khi phải xa chồng, xa con lên kinh đô làm quan.
Dừng chân đứng lại, trời non nước. Bản thân xung quanh chỉ có một mình. Tạo nên cảm giác rất sầu.
Cả bốn câu đều có ý chỉ vè nỗi sầu của người phụ nữ phải xa nhà, và còn luyến tiếc triều đại trước. Khung cảnh im lặng càng làm nổi bật cảm xúc ấy hơn