Tôi là Mã Lương, khi tôi vừa lên mười thì bố mẹ tôi mất, để lại tôi một mình trong cuộc đời đầy cô quạnh này. Tôi rất thích vẽ nên không có tiền mua nổi một chiếc bút.Ngày ngày tôi lên rừng đốn củi,cắt cỏ,...kiếm sống qua ngày.Tuy vậy,lòng ham vẽ của tôi khiến tôi quên cả mệt nhọc.Dù ở đâu,bất cứ nơi nào tôi cũng có thể vẽ.Tôi lấy que vạch xuống đất vẽ chim bay trên trời,lấy tay nhúm xuống nước vẽ tôm cá trên đá.Về nhà,tôi vẽ đồ đạc dày đặc trên tường.Ai cũng khen tôi vẽ đẹp.
Tôi luôn ước có một cây bút vẽ.Một đêm,trong giấc ngủ tôi mơ thấy môt cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra cho tôi cây bút vẽ và nói:
-Đây là cây bút,nó sẽ giúp con rất nhiều trong cuộc sống.Con hãy dùng nó để làm việc có ích cho đời.
Tôi vội reo lên sung sướng:
_Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!
Tôi chưa kịp dứt lời,ông cụ đã biến mất.
Tỉnh giấc,kì lạ thay,trong tay tôi cầm chiếc bút thần.Tôi vẽ ngay một con chim,chim dang cánh bay lên.Tôi vẽ cá,cá bơi lội tung tăng.Tôi vẽ nhà,một ngôi nhà hiện ra ngay trước mặt.Tôi rất mừng.Từ đó,tôi dùng cây bút thần phục vụ,giúp đỡ người nghèo.Ai thiếu cày,tôi vẽ cày,ai thiếu cuốc,tôi vẽ cuốc.Ai thiếu gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng.
Chuyện tôi có cây bút thần đến tai tên địa chủ.Hắn bắt tôi về,nhưng tôi không chịu vẽ.Hắn giam tôi lại.Tôi đã vẽ lương thực để ăn,sau đó vẽ một cái thang để leo tường trốn thoát.Tên địa chủ sai người đuổi theo nên tôi vẽ một con ngựa và một chiếc cung,bắn vào người tên địa chủ.Chúng sợ hãi và rút lui.Tôi lang thang đến một thị trấn nhỏ.Tôi vẽ tranh để kiếm sống.
Một hôm,sơ ý tôi đánh rơi một giọt mực vào mắt chú cò đang vẽ.Thế là chú cò thẳng cánh bay đi.Chuyện đến tai nhà Vua,hắn bắt tôi về kinh đô.Tôi rất ghét bọn vua quan nên hắn bắt vẽ cái này,tôi lại vẽ cái nọ.Vua tức giận cướp cây bút thần và giam tôi vào ngục.Hắn dùng cây bút thần vẽ núi vàng thì lại ra núi đá,vẽ thỏi vàng thì ra mãng xà.Vua biết mình không thể vẽ nên thả tôi ra và tìm mọi cánh năn nỉ tôi vẽ cho hắn.
Tôi vờ đồng ý.Vua sợ vẽ núi có nhiều thú dữ nên bảo tôi vẽ biển.Tôi vẽ xong,biển liền hiện ra.Tôi vẽ thêm chiếc thuyền để nhà vua,hoàng hậu,công chúa,hoàng tử và các quân thần cùng ngồi.Tôi đưa thêm vài nét bút,gió thổi lên,thuyền từ từ ra khơi.Thấy thuyền đi chậm,nhà vua ra lệnh cho tôi vẽ sóng to hơn nữa.Tôi đưa bút vẽ sóng to hơn.Sóng biển xô thuyền hết đợt này đến đơt khác.Vua sợ hãi,ra hiệu cho tôi ngừng vẽ.Tôi làm như không nghe thấy.Gió ngày một lớn,sóng càng to.Chiếc thuyền ngiêng ngả rồi chìm nghỉm trong những lớp sóng hung giữ.
Sau khi vua chết,đất nước sống trong cảnh thái bình.Tôi tiếp tục sống với nghề vẽ tranh của mình ở quê nhà.Tôi dốc lòng,đem hết sức mình ra để vẽ tranh làm đẹp,làm giàu cho quê hương đất nước!