Kỉ niệm đẹp với một người bạn thân :
Cuộc sống này được chắp vá từ những mảnh vụn yêu thương, từ tấm lòng bao dung và từ những lời xin lỗi. Mỗi con người là một số phận. Mà số phân đời người thì đâu ai tránh phải những sai lầm đâu chứ ? Không trừ một ai, cả tôi cũng vậy, tôi cũng từng mắc phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn và nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến cô ấy đau lòng - Thanh Mai, cô bạn thân nhất của tôi.
Tôi và Mai quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Chúng tôi luôn yêu thương nhau như hai chị em ruột thit, luôn che chở cho nhau như hình với bóng. Mai là một cô bé trạc tuổi tôi. Bạn có dáng người nhỏ nhắn nhưng không kém phần nhanh nhẹn. Mái tóc dài chấm lưng che khuất bờ vai gầy guộc của một cô bé mới chỉ 11 tuổi. Mai nổi bật với làn da trắng mịn và sống mũi cao , thanh tú. Vầng trán cao, rộng hòa lẫn với đôi mắt bồ câu khiến vẻ đẹp của Mai như được tô thêm vẻ trong sáng, ngây thơ. Mai không chỉ đẹp về vẻ bề ngoài mà tâm hồn Mai cũng đẹp không kém. Bạn là một cô bé vui vẻ, luôn luôn giúp đỡ mọi người và tháo vát việc nhà rất giỏi. Một cô bé hay nói, hay cười mà lại bị tôi dập tắt nụ cười trên môi chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn của tôi ư ? Đó là câu chuyện khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ : Vào năm học lớp Ba, tôi và Mai được học cùng lớp với nhau. Hai chúng tôi cảm thấy rất vui vì đây là năm đầu tiên được học cùng lớp với nhau. Xen lẫn niềm vui đó là sự bất an lo lắng của tôi. Tôi lo rằng Mai sẽ " cướp " chức vụ lớp trưởng của tôi vì cô ấy học giỏi hơn tôi rất nhiều. Và điều tôi lo sợ cũng đến, quả đúng là như vậy, kết quả bỏ phiếu lớp trưởng cho hay : Mai đc 8 / 10 phiếu trong khi đó tôi chỉ đc 6 / 10 phiếu. Từ khi trở thành lớp trưởng, Mai được rất nhiều bạn lân la đến hỏi chuyện, làm quen. Tôi có cảm giác như Mai đã có nhiều bạn mới, Mai không còn quan tâm đến mình như ngày xưa nữa nhưng có lẽ tôi đã lầm. Theo lời của một vài bạn cùng lớp, họ kể rằng chiều nào tan học Mai cũng chờ tôi về cùng nhưng không thấy tôi đâu nên Mai về trước , giờ ra chơi, Mai đi tìm tôi khắp sân trường nhưng không thấy tôi đâu và thế là tôi đã hiểu lầm bạn. Nhưng, khi nghe các bạn trong lớp kể, tôi không tin họ và vẫn cứ có cái suy nghĩ Mai là một cô bạn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy . Tình bạn của chúng tôi đang đứng trước bờ vực thẳm , chưa hết chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Đó là một lần do buổi tối mải chơi nên tôi quên học bài và không nghĩ rằng thầy sẽ cho kiểm tra bài cũ . Thế là sáng hôm sau, khi đến lớp, mặc cho các bạn đang ôn bài, tôi vẫn ung dung ngồi chơi, chả thèm để ý xung quanh. " Tùng .... Tùng .... Tùng ..... " Tiếng trống trường vang lên, thầy tôi vội bước vào lớp bắt đầu tiết học. Thấy thầy không nói gì, tôi tưởng mình đã thoát nạn nhưng bỗng Mai chợt lên tiếng : " Thưa thầy, thầy cho cả lớp kiểm tra bài cũ đi ạ ! Hôm qua thầy đã nhắc chúng em về nhà học bài để hôm nay thầy kiểm tra ." Lúc này, thầy tôi sực nhớ ra và đề nghị cả lớp chuẩn bị kiểm tra. Tôi vừa nghe thầy nói, tim như ngừng đập, tối qua tôi đã học gì đâu mà bây giờ trong đầu có chữ. Và đương nhiên, bài làm của tôi trắng phớ, không một nét chữ. Giờ ra chơi, mấy bạn nữ lớp tôi bàn tán xôn xao về bài kiểm tra. Còn tôi, một cái xác không hồn ngồi một mình ở một góc bàn, vẻ mặt buồn rũ rượi. Tôi có làm đc bài đâu mà ra bàn tán với mấy bạn. Đang ngồi buồn, bỗng có người vỗ nhẹ vào vai tôi . Ô ! Đó là Mai :
- Sao cậu buồn thế ? Cậu làm đc bài không ?
Nghe Mai hỏi với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc cậu ta đắc chí lắm. Tôi liền ném trả cậu ta một câu trả lời cục cằn :
- Biết rồi còn giả bộ hỏi à ? Cậu là đò bạn xấu !
Vừa nói dứt câu, tôi bỏ Mai lại một mình, mặc cho Mai có đau đớn thế nào, tôi chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi đâu biết rằng, Mai sau khi nghe tôi nói, bạn đau buồn đến mức nào, người Mai như chết lặng, khuôn mặt hiện lên nét buồn rõ ràng. Có lẽ Mai buồn tôi lắm. Còn về tôi, sau khi nặng lời với Mai, tôi cảm thấy lương tâm tôi bị cắn dứt rất nhiều. Tôi liền về kể chuyện này cho mẹ nghe và mẹ khuyên tôi nên đến trước mặt Mai để xin lỗi bạn. Mẹ nói đúng, có lẽ tôi đã sai thật rồi ! Tại sao tôi lại đổ lỗi lên đầu Mai trong khi cô ấy vô tội và tôi mới là người có lỗi ? Thực ra tôi không muốn nặng lời với Mai nhưng do không kìm nén đc bản thân nên tôi đã khiến Mai thất vọng. Giờ chỉ còn biết nói với bạn 2 từ " xin lỗi " mà thôi. Nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ đến vậy. Ngay cả lời xin lỗi tôi cũng không thể nói trực tiếp với Mai vì .... Tôi sốc khi nghe tin Mai và gia đình đã chuyển lên Hà Nội sống. Vậy là đã kết thúc thật rồi, tôi không còn cơ hội để nói lời cuối cùng với Mai ư ? Đang trong hố sâu tuyệt vọng, một bàn tay gầy guộc cũng đặt lên vai tôi như Mai đã từng làm. Đó là bà Như, hàng xóm gần nhà Mai , bà ấy đưa tôi lá thư mà Mai đã để lại gửi tôi trước khi đi. Cầm lá thư trên tay, tôi hận bản thân mình vô cùng, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt để đọc bức thư. Trong thư, Mai có viết bạn ấy không hề chuyển đi vì giận tôi mà là vì gia đình có việc bận và Mai nói có lẽ bạn sẽ không bao giơ quay lại nơi đây nữa. Sau khi đọc xong bức thư của Mai, bản thân tôi không cầm đc nước mắt, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ lên Ba. Tôi cảm thấy thật xấu hổ và muốn xin lỗi Mai, nhưng có lẽ đã quá muôn rồi !
Giờ đây, tôi chỉ biết khóc, khóc cho tình bạn của chúng tôi - một tình bạn trong sáng. Tôi ước gì có một cỗ máy thời gian đưa 2 chúng tôi trở về thời ngày xưa, tuổi thơ của hai đứa. Nếu đc gặp Mai lần cuối, tôi sẽ nói với Mai rằng : " Mình xin lỗi cậu ! Mình mong cậu hay tha thứ cho mình và đừng bao giờ quên tình bạn của chúng ta nhé. Chúc cậu có cuộc sống hạnh phúc ! Vĩnh biệt Mai - bạn thân của tôi ! "