Vào đầu tháng ba âm lịch là quê em ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị đi dự lê hội Phủ Giầy. Theo bố em kể lại thì hàng năm cứ đến ngày mồng 6 tháng 3 âm lịch là ngày tưởng nhớ Công chúa Liêu Hạnh ở làng Kim Thái, Vân Cát, Vụ Bản, cách làng em khoảng 10 cây số.
Sáng nay cả nhà dậy rất sớm, ăn cơm hãy còn tối đất để chuẩn bị đi lễ hội. Mọi người ăn mặc rất chỉnh tề, bố em thì mặc áo the, khăn đóng, mẹ em mở hòm lấy cái áo cưới từ ngày xửa, ngày xưa ra mặc trông trẻ hẳn ra. Em và bé Ti thì “diện” bộ đồ mới nhất.
Ra đến đường cái đã thấy từng đoàn người, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, gia đình em cũng nhập bọn đi cho vui chân.
Khoảng 8 giờ thì đến Phủ Dày. Chao ơi, mọi con đường đi vào đền thờ chính đều đông nghịch những người, ô tô, xe máy bóp còi inh ỏi nhưng cứng không thể chạy nhanh được vì đường tuy rộng nhưng hàng hóa bày ra hai bên đường làm tắc nghẽn lối đi .
Có lúc mẹ em phải bế bé Tin lên để len qua chỗ đông, còn em phải nắm chặt tay bố kẻo bị lạc.
Đến trước ngôi đền chính đông nghẹt những người ăn mặc khăn áo sặc sỡ, vừa đi vừa múa hát.
Đền chính là một dãy nhà đồ sộ cỏ ba gác chuông, càng đi vào sâu càng thấy cảnh uy nghiêm, lộng lẫy những đồ thờ sơn son thếp vàng rực rỡ ẩn hiện trong khói hương nghi ngút.
Thật ra em không thể nhìn thấy hết được quang cảnh của đền thờ trên khu đất rộng, bố dắt đi đến đâu em biết đến đấy, qua những đồ vật trang trí khác hẳn với nhà mình. Cho nên lúc đầu bước vào là nhìn thấy cái gì cũng lạ.
Sau khi ở đền chinh ra, bố em dẫn chúng em đến thăm khu lăng mộ của bà Chúa.
Ôi thật là đẹp, bố em kể rằng trước kia bà báo mộng cho vua sinh hoàng tử, cho nên nhà vua đã cho mang đá ngũ sắc và nhiều gỗ quý ở Huế ra xây dựng thành một lăng tẩm rất to lớn và đẹp.
Chỉ cách xa một khu đất, người ta luôn xây ở đó một hình tháp cao đồ sộ, có chữ bằng đông: “Tổ quốc ghi công” trên ngọn lửa cũng khắc chạm bằng đồng, để ghi nhớ công ơn liệt sĩ đã hi sinh cho nền độc lập của quê hương, đất nước.
Trước khi ra về chúng em còn được vào làng Kim Thái xem ngôi đền nhỏ, nhưng bên canh đó có cây chuối thần mà trước đây vài năm nó nở ra buồng có từ 120 đến 150 nải.
Đi qua dãy chợ bán hàng bố em mua cho hai anh em mỗi đứa một cái trống ếch, đánh kêu “bông bông” rất vui tai.
Ra về đi được một quãng xa em còn quay lại nhìn phong cảnh Phủ Dày sao mà nguy nga, đồ sộ đến thế.
Như vậy là đã bao đời nay những người thợ nề, thợ mộc đã góp công xây dựng nên một khu di tích lịch sử về bà Chúa Liễu Hạnh, và là vẻ đẹp của quê hương Nam Định mà nhiều người đi xa thường nhớ tới
Chúc bạn học tốt !