Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 125
Điểm GP 4
Điểm SP 77

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tham khảo!!!

Chủ nghĩa yêu nước là một trong số những nội dung lớn của văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng. Và có thể nói, "Sông núi nước Nam" của Lý Thường Kiệt và "Phò giá về kinh" của Trần Quang Khải là những tác phẩm tiêu biểu về chủ nghĩa yêu nước trong kho tàng văn học trung đại Việt Nam. Mặc dù thời gian ra đời của hai tác phẩm cách xa nhau nhưng cả hai tác phẩm đều thể hiện rõ nét lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa yêu nước là một nội dung lớn của nền văn học từ xưa đến nay và mỗi tác phẩm lại có những cách biểu hiện khác nhau. Và lòng yêu nước qua hai bài thơ "Sông núi nước Nam" và "Phò giá về kinh" trước hết được thể hiện ở lòng tự hào, tự tôn dân tộc và khẳng định về chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Đọc "Sông núi nước Nam" - tác phẩm được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, chắc hẳn người đọc sẽ không thể nào quên được hai câu thơ mở đầu bài thơ với lời khẳng định đanh thép, hùng hồn về chủ quyền lãnh thổ của nước Nam.

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

(Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở)

Trước hết, tác giả đã khẳng định chủ quyền dân tộc của nước Nam với việc sử dụng cụm từ "Nam đế cư", điều đó khẳng định nước Nam là của vua Nam, của toàn thể nhân dân Đại Việt, không bất cứ kẻ thủ nào có thể xâm hại được. Câu thơ mở đầu với hào khí mạnh mẽ đã dõng dạc khẳng định chủ quyền của nước Đại Việt và hơn thế nữa, để khẳng định cho chủ quyền ấy, tác giả còn mượn hình ảnh "thiên thư' trong câu thơ tiếp theo. "Thiên thư" chính là sách trời, nó chính là chân lí, là niềm tin bất diệt của con người và rõ ràng rằng, sách trời đã phân định lãnh thổ cho nước Nam một cách rõ ràng, rạch mạch - đó là điều không bất cứ ai, không bất cứ điều gì có thể chối cãi và thay đổi. Và như vậy, với giọng thơ hùng hồn, đanh thép, hai câu thơ mở đầu bài thơ đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước Đại Việt và qua đó thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Và với Phò giá về kinh của Trần Quang Khải cùng vậy, hai câu thơ mở đầu bài thơ đã thể hiện lòng tự hào dân tộc thông qua việc tái hiện hào khí chiến thắng của quân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược.

Câu trả lời:

Tham khảo!!

Từ trước đến nay, em đã từng đọc nhiều tác phẩm văn học có xuất hiện hình ảnh những đứa trẻ thơ, như chị em Liên trong Hai đứa trẻ (Thạch Lam), cái Tí trong Tắt đèn (Ngô Tất Tố)... Nhưng em ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh hai anh em Thành và Thủy trong truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài.

Thành là một người anh trai rất quan tâm, săn sóc em gái mình. Câu luôn để ý, giúp em học tập, đặc biệt, chiều nào cậu cũng đón em gái và cùng em trở về nhà. Vì rất thương em, nên khi biết phải xa em vì em theo mẹ về quê, Thành đã khóc. Thế nhưng, vì sợ em biết được sẽ lo lắng nên cậu cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suốt, ướt dầm cả gối và hai cánh tay áo. Trong đầu Thành luôn thường trực một khát vọng, rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đến những khoảnh khắc cuối trước lúc chia tay, Thành dù rất đau khổ nhưng vẫn luôn nghĩ về em, chứ không hề lo nghĩ cho bản thân mình. Thành quyết định để lại hết tất cả đồ chơi cho em, kể cả Vệ Sĩ. Dù không có Vệ Sĩ gác đêm, thì có thể cậu sẽ có thể gặp phải ác mộng khi ngủ. Thành dành thời gian, dẫn Thủy đến trường, để em chia tay thầy cô, bạn bè. Khi nhìn thấy em khóc nức nở, Thành vô cùng đau khổ, buồn bã, giống như người phải xa rời bạn bè, thầy cô là cậu vậy. Và nỗi đau chia xa được đẩy đến tận cùng, khi Thành lặng người nhìn em lên xe theo mẹ về quê. Cậu tuyệt vọng đến thẫn thờ, miệng mếu máo, chân đứng chôn chặt xuống đất, không biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để lột tả tình cảm sâu nặng mà Thành dành cho em gái mình, cùng hoàn cảnh tội nghiệp của cậu.

Còn Thủy, cũng như anh trai mình em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giàu tình yêu thương. Từ khi ra đời, Thủy luôn sống cùng anh và gia đình. Em luôn rất yêu thương anh trai của mình. Có lần, em mang kim chỉ, chạy ra sân bóng để vá áo cho anh ngay tại đấy, kẻo sợ về nhà anh sẽ bị mẹ mắng. Lại có lần, để giúp anh Thành khi ngủ không gặp ác mộng, em đã trang bị vũ khí cho Vệ Sĩ để nó gác đêm cho anh, rồi khi trời sáng, lại đưa Vệ Sĩ trở về bên Em Nhỏ. Hành động ấy, được lặp đi lặp lại suốt mọi ngày. Vì thế, khi nghe tin phải xa anh để về quê với mẹ Thủy bất giác run lên bần bật, kinh hoàng và tuyệt vọng. Em khóc suốt cả đêm, lúc nào cũng như người mất hồn. Và càng đau khổ hơn, là từ nay em sẽ không còn được đến trường nữa. Thật xót xa biết bao, khi em phải rời xa thầy cô, bạn bè, sách vở để ra chợ ngồi bán hoa quả. Tình huống của Thủy thật khiến người đọc phải bàng hoàng và thương tiếc. Khi vì sự đổ vỡ của gia đình, nên dù còn nhỏ, em đã phải xa rời mái trường để bước vào cuộc đời nghiệt ngã.

Trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê, nhà văn Khánh Hoài đã xây dựng và khắc họa rõ nét, chân thực tình cảm anh em thắm thiết, bền chặt của hai anh em Thành và Thủy. Cùng với đó, đã tái hiện lại một cách sâu sắc nỗi đau thương của những đứa trẻ khi mái ấm gia đình bị đổ vỡ, phải chịu nỗi đau xa cách, chia li. Từ đó, khẳng định được tầm quan trọng và khao khát về mái ấm hạnh phúc của những đứa trẻ thơ. Để không có đứa trẻ bất hạnh nào như Thành và Thủy nữa.