Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 634
Điểm GP 135
Điểm SP 513

Người theo dõi (14)

Trần Năng Nhân
duy tan
:
:

Đang theo dõi (5)

Trần Năng Nhân
duy tan
:
:

Câu trả lời:

Sinh ra trên đời, ắt hẳn ai ai cũng có những kỷ niệm tuổi thơ riêng của mình. Và em cũng vậy và một trong những kỷ niệm, là kỷ niệm vẫn khiến em vừa khóc lại vừa cười cho đến hôm nay. Và đó chính là kỷ niệm bị lạc bố và em gái sau khi muá trong nhà thờ. Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao em lại múa ở đấy nếu biết em vốn chẳng theo đạo Giáo. Bởi, hồi em còn là một đứa bé mới học lớp mầm non, em được các sơ cho tham gia vào đội múa. Tối hôm ấy, đêm Giáng sinh của năm 2014, em được các cô cho bận bộ váy bồng trắng láp lánh và được lắp thêm đôi cánh thiên thần bé nhỏ, xinh xinh. Em thích lắm. Sau đấy, sơ đưa lớp em đi đến nhà thờ. Sau khi làm một vài thủ tục nho nhỏ, em được tham quan nơi đấy một chút. Những bức tượng nho nhỏ của Chúa, những cái hộp cho chúng ta xem cuộc đời của Chúa...Ôi! Con đường lộng lẫy siết bao! Đêm đó là đêm Giangs sinh vui nhất tuổi thơ em: Em được múa dưới ánh đèn của nhà thờ với các bạn, được ngồi cận cảnh xem bộ truyện hài mà mỗi khi nhớ lai, em phì cười. Sau màn biểu diễn, đến giờ về. Nhìn các bạn tay nắm lấy tay của bố mẹ mình, emd đứng lo lắng, sốt ruột. Cô đưa em về trường. Điều khiến em thất vọng là bố của em không có đó. Vốn là đứa trẻ nhẹ dạ, nhút nhát, em chỉ biết rưng rưng và oà khóc. Sơ thấy vậy, cũng cuống lên và hai cô trò lại quay lại nhà thờ. Đến nơi, em thấy bố và em gái đang tìm kiếm mình. Vui lắm chứ! Em nhanh chân chạy đến chỗ của hai người và sau khi "ăn hối lộ" của bố, em mới hết giận. Cầm cái bong bóng hình cây đàn ghita có thể phát sáng, em...thích thú gõ đầu em của em. Thế là hai đứa gõ đầu với nhau. Kỷ niệm ấy tuy nhỏ, nhưng vẫn chẳng phai nhạt trong tâm trí của em, ngày đầu tiên em biết cảm giác khi bị lạc.