Đô môn giải tổ chi niên, Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
Kìa núi nọ phau phau mây trắng, Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi. Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì, Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người tái thượng, Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng, Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú, Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.
Trong triều ai ngất ngưởng như ông.
1. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên 2. Sau khi cởi mũ cáo quan ra khỏi cuộc sống bỏ buộc chốn quan trường bon chen Nguyễn công Trứ có những hành vi kỳ quặc lập dị đến ngất ngưỡng đó là những việc gì ? ý nghĩa của hành động đó 3. Xác định thủ pháp đối lập trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của thủ pháp đó