Câu trả lời:
Bài trên lỗi nên e viết lại:
Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc.Đối với bản thân tôi,kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là những ngày tháng cùng học với cô Oanh dạy Tin học.Ban đầu tôi cũng không có cảm tình với cô,nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi đã có suy nghĩ hoàn toàn khác.Năm đó tôi đăng kí đi học đội tuyển và đó cũng là lần đầu tôi tiếp xúc,làm quen với lập trình-một kiến thức hoàn toàn mới mẻ,lạ lẫm,tôi rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn,kết quả là tôi không kịp với các bạn.Lúc đó tôi không dám hỏi các bạn cùng phòng vì họ là con trai,có duy nhất tôi là con gái và một phần là tôi không thích tiếp xúc với mấy bạn ấy,tôi nghĩ đến việc rút ra khỏi đội tuyển.Nhưng may mắn khi còn sự trợ giúp của cô thì cuối cùng tôi cũng theo kịp và từ bỏ ý định "ngu ngốc"đó.Sau mấy ngày ngắn ngủi học tập,tôi bắt đầu thích thú,và cái tính tò mò của tôi xuất hiện từ đó.Tôi đã thành công khi tạo cho bản thân niềm say mê với lập trình,ngày nào cứ đến lúc tối muộn tôi lại tranh thủ giải bài tập về nhà và xin cô thêm bài để ôn luyện,bổ trợ kiến thức.Trong quá trình giải,chỗ nào không làm được hoặc không hiểu,cô sẵn sàng hỗ trợ,giúp tôi giải bài và giảng lại cho tôi những kiến thức mà tôi chưa rõ.Tôi cũng thường xuyên gửi bài giải của mình để cô xem,có chỗ nào thiếu hoặc sai thì cô chỉ ra,hướng dẫn cách sửa và rút kinh nghiệm lần sau.Qua đó cho thấy cô là người tận tân,nhiệt huyết,luôn quan tâm tới học trò của mình.Tới những dịp đặc biệt,tôi đều gửi lời chúc tới cô và cô rất vui khi nhận được chúng."Ui hạnh phúc quá.Cảm ơn cưng nhé,yêu thế",đó là lời cảm ơn cô gửi lại tôi khi chúc sinh nhật cô.Trong cuộc đời tôi chỉ có bố mẹ là hay gọi tôi là "cưng",tới bây giờ thêm cả giáo viên mà tôi quý trọng nữa,phải nói lúc ấy tôi vui và sung sướng biết bao...Cho tới một ngày nọ,khi tôi biết tên mình không nằm trong danh sách chính thức,tôi đã tuyệt vọng và khóc rất nhiều vì nghĩ rằng đó là "dấu chấm hết cho mục tiêu của mình".Biết tôi đang buồn nên tối hôm đó cô đã nhắn tin để an ủi,động viên đồng thời cho tôi đi học nốt mấy buổi còn lại,"Năm sau đi cũng không muộn đâu em,đừng buồn nhé".Sau khi cuộc thi diễn ra,tôi nhận được đề cô gửi và lập tức ngồi giải ngay,cô cũng nhận xét bài tôi là làm rất tốt,tôi cũng vui và vơi đi nỗi buồn và bắt đầu một hành trình mới...Cuối cùng,cảm ơn cô vì đã dạy em những kiến thức hay ho,giúp đỡ em khi em gặp khó,là người động viên tinh thần bằng những dòng tin nhắn thật sự dễ thương và có phần hài hước,cảm ơn vì cô cho em những ngày tháng cùng đội tuyển trải qua những gian nan,vất vả.Những kỉ niệm về năm ấy và những hình ảnh của cô em sẽ không quên được.Em iu cô nhìu,mong rằng trong vài tháng tới em lại được học cô,hì:D