HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
D nhé em!
Bạn ơi làm lạc đề rùi.
Vì trời mưa to nên em ko đi học được.
Diện tích thửa ruộng là:97 x 45 = 4365 (m2)Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số khoai là:96 x (4365 : 24) = 17460 (kg)Đổi : 17460kg = 1746 yến Đs: 1746 yến khoai
2340 nhé!
Mấy hôm nay, thành phố rộn ràng thay áo mới đón xuân sang. Ngoài đường, dòng người dường như vội vàng, tấp nập hơn thường lệ. Vì ai cũng bận rộn chuẩn bị cho năm mới sắp đến bên thềm rồi. Những cửa hiệu được trang trí rực rỡ, những món hàng đủ màu sắc bày biện đẹp đẽ, cùng những mảng đèn nhấp nháy, khiến cho mọi người phải say mê. Những khu chợ, siêu thị cũng tấp nập hơn thường ngày. Kẻ mua người bán bận rộn đến chẳng kịp buôn chuyện nhưng ai cũng cười thật tươi. Trên phố, những cành đào, cành mai, chậu cúc, chậu hồng… và muôn vàn loài hoa khác đua nhau nở rộ, đem sắc xuân về ngập tràn. Người dân trong những ngày Tết như vậy, ai cũng vui tươi, phấn khởi. Mặc bộ trang phục đẹp nhất, nói những chuyện vui nhất, tràn trề hi vọng. Những điều đó làm em yêu Tết vô cùng.Nó hơi ngắn vì đề bài yêu cầu đoạn văn chứ ko phải bài văn.
Tk: Phúc ấm, phúc đức, phúc hậu, phúc lộc, phúc lợi, phúc thần, phúc phận, phúc tinh, phúc trạch,...
Quê hương em là một ngôi làng nhỏ phía bên bờ dòng sông Hồng. Nơi đây có cánh đồng lúa rộng mỏi cánh cò bay, có những vườn cây trĩu quả ngọt, có những luống rau xanh mướt mắt… Chiều chiều, bên bờ đê, lại bay lên những cánh diều đủ hình thù màu sắc của lũ trẻ. Lại thấp thoáng những hơi khói mỏng manh bay lên từ căn bếp nhỏ. Lại văng vẳng tiếng cười, tiếng nói của những gia đình nhỏ mà ấm áp. Ôi! Sao mà bình yên đến thế!
Lạc đề kìa bạn ơi!
Trong những người em từng gặp đến nay, người có lòng nhân hậu nhất là bà em. Bà có lòng thương người vô bờ bến.
Chuyện xảy ra trên đường bà đưa em đi học về. Bà đang chở em đi học về trên quãng đường dốc gồ ghề đầy đất đá. Bỗng bà thắng xe kêu kít. Thì ra có người đang có người nằm bất tỉnh giữa đường, không vật dụng Hay xe cộ bên cạnh. Đoạn đường này vắng vẻ, ít có xe cộ và không có nhà dân xung quanh. Dù có lay cỡ nào, người đàn ông ấy vẫn không tỉnh dậy. Cuối cùng, bà quyết định chở người đó đi bệnh viện xã cách đó mười cây số. Nhìn đoạn đường dốc lắm với cái nắng muốn bể đầu, em thấy thương bà làm sao. Càng thương bà hơn vì người đàn ông phía sau nặng nề. Em ngồi phía trước. Đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, bà nói chuyện với bác sĩ trong lúc thở dốc.