HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Viết 1 đoạn văn thể hiện " sách là người bạn tri thức" ( m.n giúp mk với ạ!)
- Thích ăn mặc cầu kỳ
- Đua đòi
- Phô trương
- Lãng phí( coi nhẹ đồng tiền)
- Coi mình là trung tâm của xã hôi
- thích chê bai, ko coi ai ra gì
- khoe mẽ
- Nói năng ko nể nan ai
- thích ra vẻ
Trong cuộc đời của mỗi ai mà chả trải qua thời học sinh?Trải qua những tháng ngày vui vẻ khi ngồi trên ghế nhà trường?Trải qua những buổi học đầy khó khăn mà thú vị?... Và tất nhiên còn gặp được người thầy luôn tận lực giúp ta nên người.
Nghề thầy giáo là một thứ gì đó không thể nào thiếu trong xã hội ngày nay.Nghề này đã giúp bao nhiêu người thực hiện ước mơ; bao nhiêu người có tương lai tươi sáng; bao nhiêu người đã giúp ích cho nước nhà;..v...v..., rất nhiều! Thầy giáo là người đã dìu dắt từng bước giúp chúng ta thành một con người được xã hội chấp nhận, giúp chúng ta ra khoảng ngoài tri thức.Đây là nghề mà xã hội xem trọng nhất, là nghề luôn luôn phát triển để giúp giới trẻ nên người.
Hiện nay chơi nhiều hơn học.Nếu không có người thầy giáo nghiêm khắc rồi cái xã hội loài người sẽ ra cái gì? "Không thể tưởng tượng nổi đâu!" Không tin thì cứ thử không học xem, ai sẽ chấp nhận bạn? Thầy giáo cũng mệt mỏi lắm chứ, dạy những người không chịu học rất là khổ cực.Phải thức khuya dậy sớm soạn giáo án, phải lập kế hoạch dạy cho chuẩn mực, phải kèm cặp các em học sinh yếu hơn.v.v...Mọi người làm được ko? Thế nên thầy giáo là nghề cực kỳ quan trọng trong xã hội hiện giờ!" Con đường nhanh nhất để thành công là học hỏi", nếu ko có nghề thầy giáo đố bạn thành công!
( mong giúp được bạn)
Học tập thật sự rất là vui, nhưng vẫn có bạn kêu nó buồn chán.Không hiểu sao lại nghĩ nó buồn chán nữa cả.Khi học tập thì sẽ giúp ta có một tương lai sáng thay vì cứ mãi ở trong một hố đen tối không có gì.Nó giúp chúng ta có thể hiểu biết rất nhiều thứ: tốt với xấu khác nhau như thế nào; thông minh và ngu dốt cách biệt ra sao; lười biếng sẽ có kết quả khác như nào đối với siêng năng;....v.v...Học tập còn mở ra cánh cổng đến ước mơ và hi vọng nữa cơ! Nên nó không buồn chán chút nào! Thử không học xem, bạn sẽ là một kẻ đáng bị xã hội ruồng bỏ.( mk ghi nhiều cặp từ nên bạn hãy tìm nha! Mk có việc nên ko ghi rõ đc.Xin lỗi nhiều!)
Mong giúp được bạn!
Em thật sự nhớ cái đêm tết trung thu năm ngoái ở quê ngoại.
Bà ngoại cùng mẹ đang ngồi trước hiên nhà ,trong khi giai điệu trầm bổng của các bác dế vẫn đang ngân dưới ánh trăng.Mùi hương thơm phức của bánh cốm vừa nấu xong bay khắp nhà.Tiếng cười vui của tụi trẻ cứ văng vẳng bên tai.Lai rai đâu còn nghe tiếng chảy lách tách của dòng sông trước ngõ...
Trong khi mọi người cười đùa vui vẻ,thì em em vẫn đang soạn quần áo để mai về thành phố.
Sau khi đọc văn bản của tác giả Lý Lan em nhớ lại người mẹ của mình.
Mẹ là người đã cho con được thấy ánh sáng mặt trời, là người cho con có cơ hội được bước đi trên cõi trần gian, là một người đã bỏ qua nhiều thứ để cho con trưởng thành....Từ khi chào đời đến nay cũng đã được....( số năm tuổi của bạn).Nuôi khôn lớn một đứa bé như con chẳng hề dễ dàng gì.Mẹ luôn chăm sóc, răn dạy, chỉ bảo... nhưng chả bao giờ nặng lời dù chỉ một chút.Dù kết quả học tập của em tốt hay xấu mẹ cũng không bao giờ than trách.Mẹ luôn an ủi, động viên khi kết quả chẳng lành đến, luôn vui vẻ và chia sẻ khi được kế quả tốt. Không chỉ nhà trường hay thầy cô mà mẹ cũng đã chỉ cho em những kiến thức cần có trong đời.Mẹ như là cơn gió xuân dịu dàng, tươi đẹp; như là ánh nắng chíu sáng giữa đêm tối; là ánh trăng tỏa sáng trong tim; là tia dẫn đường để em tới nơi mình cần tới... Mẹ như là một nữ anh hùng vậy:" trải nắng dầm mưa làm việc chỉ để có tiền cho con ăn học".Mẹ từng nói với em" mẹ không cần bất cứ điều gì cả, chỉ cần con yêu của mẹ nên người".
Tình yêu của mẹ là thứ gì đó thiêng liêng hơn cả.Tìm một người yêu thương ta như mẹ ở đâu ra?Tình thương của mẹ giúp ta nên người;giúp ta có nơi để về; giúp ta có người thương yêu... Em chỉ muốn nói rằng" con yêu mẹ lắm, người phụ nữ tuyệt nhất đời con"