Năm nay, 1 học sinh lớp 8 như tôi, chắc chắn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cảm xúc khi còn ở lứa tuổi học trò. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được kỉ niệm ngày hôm đó.
Lúc đó tôi chỉ là 1 học sinh lớp 5, tính cũng khá trầm, ít nói nên ở lớp hầu như không có bạn. Tôi chỉ tập trung vào việc học nên thành tích chưa bao giờ dưới 6 điểm, thế nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra ngày đó mình đã ngốc nghếch như thế nào. Đã bỏ qua bao nhiêu điều tuyệt vời của cuộc sống, quên mất xung quanh đã thay đổi như thế nào. Nhưng chả có ai làm quen, nói chuyện với tôi cả, ngay cả đứa bạn cùng bạn cũng chỉ thảo luận nếu trong bài có hoạt động nhóm. Tôi đã cố gắng cởi mở hơn, mặc dù điều đó khá khó nhưng cuối cùng tôi đã có thêm bạn, tôi thường rủ học đi chơi, đi ăn. Ban đầu tôi thấy các bạn rất thân thiện nhưng dần dần, họ ngày càng quá đáng, luôn dùng lời ngọt để tôi chi tiền mua đồ ăn, luôn đe doạ nếu không làm bài tập hộ thì sẽ không chơi cùng nữa. Tôi không còn cách nào khác nên phải chấp nhận những yêu cầu vô lí đó cho đến 1 hôm, khi tôi đang ngồi vẽ dở bức tranh mà cô giao (lúc đấy đang thi vẽ). Thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn:
- Con này ngu thật chúng mày nhỉ? Cả tin thế lần đầu tao gặp đấy!
- Thôi ai thèm qua tâm, nhà đầy tiền không tiêu thì để bọn này giúp tiêu có phải tốt không!
- ...
Tôi hoàn toàn sốc sau khi nghe những lời nói đó. "Vậy mà mình đã coi chúng nó là bạn cơ đấy", thế là từ hôm đó tôi đã cạch mặt họ, không nói gì cả, trở về nhịp sống cũ, hàng ngày chỉ có học. Tôi hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào cái mà người ta hay gọi là "tình bạn".
Cứ thế cho đến lớp 6, tôi cũng chỉ như thế. Hôm nhận lớp tôi chỉ chép thời khoá biểu, vệ sinh rồi đi về. Mãi khi học được 1 tuần, khi thấy tôi đang vẽ tranh, 1 bạn đến bảo:
- "cậu vẽ đẹp quá! Có muốn tham gia nhóm của tớ không?"
Tôi không quan tâm lắm và làm ngơ cho qua chuyện, nhiều ngày sau nó cũng đến bàn tôi năn nỉ, rủ vào nhóm. Chán cảnh bị làm phiền suốt nên tôi đồng ý. Khi đang ở nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi cửa, liền chạy ra xem thì ra là bạn đấy nữa! Xuống mở cửa tôi ngạc nhiên không biết vì sao mà bạn ấy biết địa chỉ nhà mình. Thì ra là nhà cũng ở gần, là cái nhà mới chuyển đến xóm tôi. Từ đó, tôi hay được rủ đi chơi, đi ăn cùng nhóm của bạn. Vì cùng là những người có sở thích về nghệ thuật, chúng tôi rất hiểu nhau và nhanh chóng trở thành những người bạn thân. Và sau này người bạn đó trở thành BFF của tôi - Hải Anh.
Cho dù bây giờ, chúng tôi đã lên lớp 8, lịch học rất căng thẳng nhất là vào thời điểm đại dịch Covid đang bùng phát ở trong nước, nhưng giờ ra chơi chúng tôi vẫn hay trò chuyện và cùng nhau bàn về vài dự án nhỏ như là bán tranh, edit phông, nền cho nhiều người cần để "kiếm thu nhập". Chúng tôi đã hứa rằng sẽ là những người bạn tri kỉ và sẽ luôn là thế!