Có nhiều học sinh không xác định được mục đích thực sự của việc học. Nhiều bạn đi học chỉ để ba mẹ vui lòng, nhiều bạn thì coi việc học như một lẽ tự nhiên đến tuổi thì phải đi học, nhiều bạn lại học gạo học chay cúp tiết. Thậm chí nhiều anh chị là sinh viên rồi vẫn không coi việc học là quan trọng, chỉ học đối phó để có bằng. Đặc biệt là hiện nay, tệ nạn học đường xảy ra ngày càng nhiều. Nhiều bạn học sinh đốt cháy thời gian, bỏ mặc mơ ước chơi game. Việc mua bằng bán cấp diễn ra một cachs tràn lan....
Do các trò chơi điện tử, những văn hóa phẩm không lành mạnh, hay lúc nào cũng gắn với cái máy tính, đã tiêu tốn rất nhiều thời gian cho việc học. Có thể là do áp lực việc học quá lớn và không thể thực hiện nó, học sinh buông xuôi cảm thấy chán nản mệt mỏi. Do bạn bè rủ rê, lôi kéo,...Do gia đình vất vả, bạn vừa đi học, vừa phải phụ giúp bố mẹ đi làm nên học sinh không có đủ thời gian để học tập. Từ nhỏ có nhiều bạn sống trong gia đình giàu, khá giả nên mọi thứ đều đầy đủ, bạn sinh ra lười biếng. Bố mẹ lại hay đi làm suốt nên không ai nhắc nhở bạn về việc học. Chính vì vậy đã gây nên tật xấu lơ là việc học...Do tâm lý lứa tuổi ham chơi, ham học, lại chưa hiểu hết ý nghĩa của việc học là lo cho tương lại sau này. Do gia đình lơ là trong việc quản lý giờ giấc vui chơi và học tập của con em mình, khiến học sinh xem thường việc học tập.
Hãy tưởng tưởng nếu bạn lười học, bạn sẽ khó lòng làm được một bài tập dù là dễ nhất. Bạn sẽ phải đối mắt với những ánh mắt của bạn bè, thầy cô, bạn sẽ thấy mình mặc cảm và xấu hổ. Bố mẹ bạn sẽ cảm thấy sao về con mình. Chẳng nhẽ bạn muốn nhìn vẻ u sầu, đôi mắt thâm quầng vì phiền não của bố mẹ bạn ư? Bạn nhẫn tâm vậy sao?
Hãy đứng dậy, hỡi người hùng dũng cảm của hôm nay vứt bỏ quá khứ và làm lại. Nếu bạn cố gắng và thật sự cố gắng. Bnạ đừng lo là mình không tiến bộ ngay, bạn sẽ được mn yêu quý bở bạn có cố gắng. Người ta ko nhìn về mặt thành tích mà nhìn vài cái nỗ nực và quyết tâm của bạn.
Tham khảo được không(chép mấu có 1 đoạn)

