1. Trách nhiệm của các nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ) trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
-Thỏa hiệp và nhượng bộ phát xít: Anh và Pháp theo chính sách “dung túng” (appeasement), ký Hiệp ước München 1938, cho phép Đức chiếm Tiệp Khắc → tạo điều kiện phát xít mở rộng.
-Thiếu quyết đoán và liên kết: Không liên minh kịp thời để ngăn chặn Đức, Ý, Nhật dù thấy mối nguy rõ rệt.
-Khủng hoảng kinh tế và chủ nghĩa cô lập: Mỹ theo đường lối “không can thiệp” (isolationism), tập trung lợi ích trong nước, không hành động sớm để ngăn chủ nghĩa phát xít.
-Không hỗ trợ hiệu quả các lực lượng chống phát xít: Mặc dù có tiềm lực, các nước lớn không giúp đỡ kịp thời những quốc gia bị đe dọa.
→ Kết quả: Các thế lực phát xít được đà phát triển, dẫn đến chiến tranh bùng nổ năm 1939.
2. Bài học từ Chiến tranh thế giới thứ hai cho việc bảo vệ hòa bình hiện nay
-Ngăn chặn xung đột từ sớm: Không thỏa hiệp với các hành động bành trướng, cực đoan hoặc vi phạm luật pháp quốc tế.
-Tăng cường hợp tác quốc tế: Giữ vai trò của Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực, liên minh đa phương.
-Tôn trọng chủ quyền và bình đẳng giữa các quốc gia: Tránh áp đặt, chia cắt, can thiệp vũ lực.
-Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình: Đối thoại, ngoại giao, kiềm chế sử dụng vũ lực.
-Kiểm soát chạy đua vũ trang: Hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt và quân sự hóa.
Nâng cao nhận thức cộng đồng về hòa bình: Giáo dục, tuyên truyền, xây dựng tinh thần nhân đạo và hợp tác.