Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 28 tại đây: https://forms.gle/GrfwFgzveoKLVv3p6

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 290
Điểm GP 30
Điểm SP 16

Người theo dõi (12)

thien kim nguyen
cam tu nguyen
eren
Toi Google

Đang theo dõi (4)

Trịnh Anh Khoa
Bách Nguyễn
dream XD
thu anh

Câu trả lời:

Tham khảo:

I.Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu về biển, về cảnh bình minh trên biển

II. Thân bài

1.Khi trời còn tờ mờ sáng:

Bầu trời: bóng tối đang bao trùm lấy hầu hết không gian. Trên bầu trời, những vì sao vẫn còn đang lấp lánh. Một vài chỗ đã hửng sáng với những đám mây trắng nơi cuối chân trời

Mặt biển: cùng một màu đen với bầu trời. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ êm ả, như hát khúc ca dạo cho giấc ngủ của mọi người. Vài con sao biển trôi dạt vào bờ đang lấp lánh sáng

Khung cảnh: tĩnh lặng, không có tiếng nói cười của người hay âm thanh của con vật

2. Khi mặt trời bắt đầu xuất hiện

Đây là thời khắc đẹp nhất của cảnh bình minh

Bầu trời: có sự chuyển biến rõ rệt với vùng ửng hồng phía chân trời. Những đám mây xám xịt còn xót lại cũng vội chạy mau trước khi bị mặt trời thiêu đốt.

Mặt trời: màu cam, như một hòn bi đang dần nổi lên trên mặt nước với thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ xung quanh. Ánh sáng ôm trùm lấy mọi thứ, nhưng không phải màu vàng úa, lụi tàn của hoàng hôn mà nó mang trong mình một sinh khí mới, một sức sống mới.

Mặt biển: là bức tranh phản chiếu của bầu trời và mặt trời: những đợt sóng cứ chạy đuổi nhau chạy vào bờ, mang theo làn ánh sáng óng ánh kì diệu.

Bãi cát: màu trắng của cát cũng nhuốm màu cam của ánh nắng đầu ngày. Những ngội sao biển không còn lấp lánh. Nhờ những con sóng, chúng lại được trở về với gia đình của mình

Âm thanh: tiếng những chú chim đi kiếm ăn buổi sớm gọi nhau phía xa chân trời, tiếng sóng ngân lên giai điệu của ngày mời vui vẻ

Con người: có một vài người dậy sớm để đón bình minh. Họ ngồi, đứng, hoặc đi dạo nhưng rất yên tĩnh và thư giãn để thưởng thức trọn vẹn.

3. Khi trời sáng hẳn

Những tia nắng vàng không còn những đám mây trắng như bông như còn ngái ngủ, trôi lững lờ trong làn gió mai mát mẻ. Mặt trời tách khỏi biển, mang màu vàng tươi tới khắp muôn nơi. Mặt biển chuyển màu xanh lam, phía xa còn thấu những chú cá đang thực hiện chuyến phiêu lưu của mình. Biển ngày một thêm đông đúc: người bán hàng, người mua hàng, người ngắm biển, tắm biển; những chiếc thuyền vừa mới cập bến sau hành trình vất vả với những giỏ cá tôm đầy ắp, tươi ngon. Tiếng chào hỏi, cười vui, náo nhiệt vang khắp không gian.

III. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của mình về cảnh biển lúc bình minh

Câu trả lời:

Tham khảo:

Quê tôi ở gần biển. Đó là một vùng nắng chói chang, có gió Lào thổi về và có biển. Trong trí óc của tôi luôn lưu giữ những buổi bình minh về biển, những ngày chạy trên cát rát bỏng đôi chân.

Vào mỗi buổi sớm, biển mơ màng dịu hơi sương, vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền mang theo cái vị mặn đặc trưng của biển. Nếu không quen sống nơi xứ biển, người ta dễ dàng nhăn mặt vì cái nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không trung, những con hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thẳm. Bình minh hồng tươi đang hắt những tia nắng hình dẻ quạt xuống mặt nước.

Biển gợn sóng êm ả lấp lánh như được dát vàng. Nơi ấy, một ngày mới bắt đầu thật êm ả và thanh bình. Tôi rất thích được chạy trên cát. Từng hạt cát mịn màng, mát rượi lùi lại dưới đôi chân của tôi. Tôi tìm, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ ốc lăn lóc trên cát. Mỗi cái vỏ chứa đựng trong tôi bao nhiêu kỉ niệm. Chỉ cần ta hà hơi vào rồi áp tai nghe thì sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ, nhịp điệu, âm thanh của biển.

Những con sóng vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa. Nó nhào lên rồi rút về để lại trên cát biết bao nhiêu là vỏ ốc và những chú cua con vội vàng lẩn trốn. Những người dân ở đây bắt đầu công việc một ngày của họ là đánh bắt cá. Chân họ dẫm từng bước chắc nịch hằn lên bãi cát, chiếc thuyền bằng gỗ nâu đen bóng lướt trên cát theo sức đẩy của những cánh tay dài lực lượng. Bọn trẻ con ríu rít chạy theo hái những bông hoa muống biển tim tím, cánh còn ướt đẫm hơi sương đêm ném lên thuyền. Hoa theo những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa mang theo nỗi mong chờ của người ở lại.

Biển hiền hòa là thế nhưng cũng có lúc sục sôi giận dữ. Đó là những ngày biển động sóng nổi lên dữ dội. Những con sóng bạc đầu không còn khẽ khàng mơn man lên bờ các mà điên cuồng xô ầm ầm vào vách đá. Những ngày như thế nhanh chóng tan đi khi phiên chợ cá đông vui tới. Ấy là khi thuyền về. Các con thuyền chở nặng cá tôm hoan hỉ trở về sau những chuyến đi dài ngày vất vả. Nhìn từ xa, hai con mắt thuyền mở to như vui mừng khi lại được nhìn thấy bến bờ. Thuyền vừa cập bến, người trên bờ đã đổ xô đến.

Những con cá béo nung núc những mảng thịt, mang còn phì phò bong bóng được xếp lẫn với những con tôm còn tươi roi rói cứ búng càng tanh tách như dọa bọn trẻ con thò tay nghịch bắt. Tiếng lao xao trả giá, tiếng lịch thúng mủng của người bán, vạn người mua hòa lẫn vào nhau nghe đông vui khó tả. Trời đã vãn chiều trên bãi cát chỉ còn lổng chổng sọt không thì người ta mới lục đục kéo nhau về. Những con thuyền bây giờ mới nhẹ nhõm gối đầu lên bờ cát trắng, nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

Hoàng hôn đến từ lúc nào đang nhẹ dần buông trên biển. Đó là một ngày ở biển khi tôi được về thăm mảnh đất quê hương. Biển vẫn thế, vẫn đẹp và thật kì diệu. Biển mang đến cho tôi những kỉ niệm để nhớ về quê hương.